Tetsuro và Risako nhìn thấy.
Anh ngoảnh lại xem thì có hai cô bé đang tiến lại. Trông như chỉ mới học
lớp nhỏ trường tiểu học.
“Các con đến sớm thế. Những bạn khác đâu?” Bà ấy hỏi.
“Các bạn ấy đến sau ạ.” Một bé gái trả lời.
“Ừ. Hai đứa vào trong đi kẻo lạnh.”
Sau khi nhìn hai bé gái bước vào bên trong nhà thờ, người phụ nữ nói
với Tetsuro và Risako.
“Chúng tôi chuẩn bị có một bữa tiệc nhỏ.”
“Ồ, vậy ạ?” Tetsuro gật đầu khi sực nhớ tối nay là đêm Giáng sinh.
“Chắc mình sẽ dùng cây thông bạc này để trang trí chứ ạ?”
Người phụ nữ lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối.
“Chúng tôi không thể dùng nó được vì đầu dây kim loại rất sắc, lỡ đâm
trúng mắt bọn trẻ thì nguy hiểm quá...”
Đúng vậy nhỉ, Tetsuro nghĩ và đưa mắt nhìn xuống tấm ảnh một lần nữa.
Sau khi rời khỏi nhà thờ, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên tuyến cao tốc
Tomei. Cả hai đều im lặng một lúc lâu. Không biết từ lúc nào ánh sáng ban
ngày đã tắt hẳn và Tetsuro phải bật đèn trước.
“Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ?” Tetsuro nói trong khi vẫn giữ mắt
nhìn thẳng. Con đường anh mới vào hơi đông xe qua lại.
“Ý anh là chuyện có một Kaori khác ấy hả? Hay là sự xuất hiện của một
người mang bản chất bên trong là con trai giống trường hợp của Mitsuki?”
“Chẳng phải cả hai đều liên quan đến nhau sao?”
“Ừ nhỉ...” Risako ngả lưng ra sau ghế ngồi. “Cảm giác như mặt trái của
vụ án này là một thế giới chúng ta hoàn toàn mù tịt ấy.”
Tetsuro thở dài đồng cảm. Rốt cuộc cánh cửa dẫn vào thế giới đó đang
nằm ở đâu?
Anh chợt nhớ lại bãi cỏ ở nhà thờ lúc nãy. Một thảm cỏ xanh mướt, nơi
hai nữ sinh cấp ba ngã xuống. Hai người nắm chặt tay nhau, trong tay còn