“Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng đúng là tôi khá tự tin vào suy đoán
của mình.”
“Tôi vẫn không hiểu. Chính miệng cô ấy đã nói rõ ràng rằng bản chất
của mình là con trai.”
“Có lẽ đúng là thế thật, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ con
người mình, đặc biệt là con người như chúng ta nhỉ?” Aikawa đan hai bàn
tay lại với nhau trên bàn và nhìn Tetsuro. “Lúc nãy cậu đã dùng từ “con gái
bình thường”, tôi muốn hỏi cậu con gái bình thường là con gái như thế
nào?”
“Tôi nghĩ là có cơ thể và tâm hồn đều là nữ.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng thế nào là cơ thể nữ giới? Ở đây có thể sử dụng
định nghĩa là người mang nhiễm sắc thể giới tính XX. Trên thực tế cũng có
những trường hợp ngoại lệ nhưng bây giờ chúng ta tạm gác chuyện đó sang
một bên đã. Còn tâm hồn con gái nghĩa là gì? Nghĩa là thích mặc váy khi
còn là một bé gái? Không thì thích chơi nhà búp bê? Hay là thích búp bê
hơn rô bốt, thích ruy băng cài đầu hơn mũ bóng chày?”
“Tôi biết đó chẳng qua chỉ là khuôn mẫu và thói quen. Nhưng rõ ràng
trên thực tế có tồn tại tính cách nữ tính đúng không?”
Aikawa gật mạnh đầu khi Tetsuro vừa dứt câu.
“Tôi công nhận đặc tính của mỗi con người có tồn tại nam tính và nữ
tính. Có điều, ý tôi muốn hỏi là với cậu, một cô gái bình thường là người có
tâm hồn con gái một trăm phần trăm? Nếu có một ít phần trăm là con trai
thì không đủ tiêu chuẩn?”
“Không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ nói thông thường họ là những
người nhìn chung có phần nữ tính nhiều hơn hẳn.”
“Nhiều hay ít vốn dĩ chỉ là một kiểu định tính đầy chủ quan thôi. Rốt
cuộc ai là người quyết định cái đó?”
Tetsuro ngậm miệng lại. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn
thấy vẻ mặt ấy của anh, Aikawa liền rướn cổ tới.