“Tôi cũng không biết. Nếu cô ấy làm ở khu quanh đây thì khả năng tôi sẽ
biết liền.” Người thanh niên mặc bộ vest đen trả lời, chất giọng trầm giống
hệt con trai.
“Hay là người đó không làm ở Shinjuku?”
“Nói thế là cậu cũng không biết?”
“Vâng. Cậu thì sao? Chắc là cũng không biết rồi.” Cậu ta quay sang hỏi
người thanh niên có mái tóc nhuộm vàng bên cạnh. Cậu ta mang phong thái
của dân chơi nhạc.
“Có lẽ thế...” Cậu ta nhìn tấm hình chằm chằm, nghĩ ngợi điều gì đó.
“Có vấn đề gì à?”
“Ừm, tuy không tự tin lắm nhưng...”
“Gì vậy? Làm ơn cứ nói cho tôi biết.”
“Hừm... xin lỗi anh nếu tôi lỡ có nhớ nhầm, nhưng hình như trước đây
tôi đã từng thấy cây thông Giáng sinh này rồi.” Cậu ta đáp lại có vẻ tự tin.
“Ở đâu?”
“Có thể là ở chỗ đó.” Cậu tóc vàng ngẩng mặt lên nói. “Sân khấu kịch
Kindo.”
“Kindo? Là chỗ nào?”
Người thanh niên tóc vàng im lặng khi Tetsuro hỏi. Những người khác
cũng im bặt. Tetsuro toan hỏi thêm thì ở phía sau có giọng nói vang lên.
“Đó là một đoàn kịch.” Aikawa Nanase xuất hiện.
“Viết chữ “kin” trong “kinyobi” và chữ “do” trong chữ đứa trẻ, Kindo.
Đúng là có đoàn kịch Kindo thật. Ken, em có chắc là nhìn thấy cây thông
đó ở sân khấu không?”
Ken có lẽ là tên của cậu tóc vàng.
“Tuy không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng ở nhà hát đúng là có
trang trí cây thông y hệt như vậy.”
“Kindo là đoàn kịch như thế nào?”