“Cô gái trong tấm ảnh này nói rằng mối quan hệ giữa con trai và con gái
tương tự như cực Bắc và cực Nam. Tôi đã phản bác lại rằng như thế chẳng
khác gì hai mặt của đồng xu cả.”
“Ra vậy, cực Bắc và cực Nam nhỉ? Nói như thế cũng đúng.” Miệng của
Aikawa giãn ra. “Hệt như dải Mobius đấy. Chúng ta không thể di chuyển
liên tục từ mặt dưới lên mặt trên của đồng xu nhưng có thể di chuyển từ
cực Bắc đến cực Nam. Vì rõ ràng hai cực có mối liên hệ với nhau. Trường
hợp đồng xu hoàn toàn khác ấy chứ.”
“Có lẽ ý cô ấy cũng giống như chị.”
Bây giờ thì Tetsuro đã hiểu điều Risako nói.
“Cậu không thấy lạ khi tôi không làm phẫu thuật hay tiêm hóc môn?”
“Thật ra tôi đang muốn hỏi chị chuyện đó...”
“Bởi vì tôi không thấy bản thân mình có gì khác thường. Tôi tin rằng tâm
hồn và thể xác mà tôi đang sở hữu chính là bản chất con người tôi. Vì thế
không cần thiết phải thay đổi.”
“Thế những người làm việc ở quán rượu này thì sao?”
Tetsuro vừa hỏi xong thì Aikawa lập tức nhíu mày, hơi lắc đầu.
“Tôi không có quyền tước bỏ ước muốn thể hiện bản thân của họ. Đáng
buồn là xã hội bây giờ luôn phân biệt rạch ròi như thế này là nam, như thế
kia là nữ, dẫu thứ họ nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Những người được nuôi
nấng từ nhỏ với suy nghĩ đó có thể sẽ lầm tưởng con người mình tồn tại
không đúng bản chất, thảo nào họ thường rất ghét bộ ngực phình to mình
mang trên người. Riêng tôi nghĩ trên đời này không tồn tại chứng rối loạn
nhận diện giới tính. Đối tượng cần điều trị chính là bộ phận xã hội có cách
nhìn nhận vấn đề như thế thì đúng hơn.”
“Ý chị là nếu họ được chấp nhận thì không cần thiết phải làm phẫu thuật
hay tiêm hóc môn nữa?”
“Tôi tin như thế. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra.” Aikawa lắc đầu
thở dài. “Con người vốn dĩ hay sợ hãi những thứ mình chưa biết rõ. Vì sợ
nên mới cố loại bỏ chúng. Dù thuật ngữ chứng rối loạn nhận diện giới tính