“Là một đoàn gồm những người bình thường tập trung lại với nhau thôi,
nhưng có lẽ những người như cậu sẽ hiểu theo nghĩa khác. Người ta hay
dùng từ đại loại như Mr Lady hoặc là Miss Dandy.”
Đến đây Tetsuro đã hiểu ra đặc trưng của đoàn kịch. Anh gật đầu và
quay sang Ken.
“Tôi xin phép hỏi cụ thể hơn được không?”
Ken õng ẹo quay người về phía Tetsuro, trước khi mở miệng không quên
liếc nhìn Aikawa.
“Cứ nói cho cậu ấy đi.”
Nghe xong Ken thở phào nhẹ nhõm và ngẩng mặt lên nhìn Tetsuro.
“Vào khoảng mùa hè năm nay, mấy đứa bạn đã rủ tôi đến nhà hát kịch
Kindo. Tôi còn nhớ tiêu đề vở kịch lúc ấy là Bà lão Noel thì phải. Một cây
thông màu bạc đã xuất hiện trên sân khấu lúc ấy, nhìn rất giống với cây
thông trong tấm hình này.”
“Hừm, Bà lão Noel à? Cậu thường hay đi xem những vở kịch kiểu đó?”
“Thỉnh thoảng thôi. Đó là lần thứ hai tôi xem. Đoàn kịch Kindo không
phải lúc nào cũng diễn những vở đó.”
“Trong số những diễn viên của vở kịch có cô gái này không?” Tetsuro
chỉ tay vào tấm hình đặt trên quầy bar.
“Tôi không nhớ rõ mặt diễn viên lúc ấy. Họ trang điểm đậm lắm, với lại
cũng lâu quá rồi. Tôi còn nhớ cây thông chẳng qua vì bị ấn tượng thôi.”
Cũng đúng. Tetsuro nói cảm ơn và lấy lại tấm hình.
“Văn phòng đoàn kịch Kindo ở đâu nhỉ?” Anh hỏi Aikawa.
Cô ta mỉm cười vẻ đau khổ.
“Làm gì có văn phòng hoành tráng như thế. Thành viên trong đoàn đa
phần đều có việc phải làm, họ tụ họp diễn kịch chẳng qua vì đam mê thôi.”
“Vậy địa chỉ liên lạc thì sao?”
Aikawa lập tức rời mắt khỏi Tetsuro và chìm vào im lặng một lúc lâu.
Đôi mắt nhìn xuống để lộ hàng lông mi dài.