2
Anh đã thử gọi nhiều lần nhưng Saga Seido không nhấc máy, mỗi lần gọi
đến thì luôn bị chuyển qua chế độ hộp thư thoại. Tetsuro đã đề cập đến cái
tên Aikawa Nanase kèm theo ý muốn gặp vì có chuyện rất quan trọng. Anh
còn cẩn thận để lại thông tin liên lạc của mình nhưng chờ mãi không thấy
cuộc gọi nào từ Seido.
Tối giao thừa, Tetsuro quyết định lái xe đến Akatsutsumi. Anh vừa xem
bản đồ vừa đối chiếu lại thông tin trên danh thiếp. Sau khi đã đến gần mục
tiêu cần đến, anh đỗ xe bên đường, rồi tiến vào một con đường nhiều ngóc
ngách chật hẹp. Một bà nội trợ tay xách túi siêu thị màu trắng trông có vẻ
vội vàng đi vượt qua anh, có lẽ là tranh thủ mua sắm lần cuối trong năm.
Anh băn khoăn không biết bữa cơm năm mới ở nhà mình sẽ thế nào. Từ khi
trở về từ Shizuoka, anh và Risako không nói với nhau tiếng nào. Anh cũng
không hề truyền đạt lại thông tin mình nghe được từ quán Bloo. Cô cũng
không biết ngày hôm nay anh tới chỗ này.
Thông tin trên danh thiếp cho thấy đó là một tòa chung cư nhỏ đã được
xây dựng cách đây hai mươi năm. Ngay khi đi qua cửa chính chẳng khác gì
miệng hang động, anh thấy ngay một đoạn cầu thang bằng bê tông đã sứt
mẻ. Bóng đèn neon chiếu sáng trên tường đã bị ngắt nên bên trong tối mù.
Anh cẩn thận dùng áo khoác chạm vào cầu thang để định hình đường đi
lên. Phòng của Seido ở tầng ba.
Đi hết lối thang bộ chật hẹp ấy sẽ gặp phòng 305. Một mảnh giấy có ghi
“Saga” được dán vào giữa cánh cửa. Không có dấu hiệu chỉ dẫn nào cho
người khác biết đây là đoàn kịch Kindo cả.
Anh nhấn chuông cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Anh thử nhấn
thêm một lần nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi. Hình như không có ai ở
nhà. Có lẽ họ tranh thủ dịp Tết để đi du lịch.