“Đoàn kịch của anh năm nay đã diễn vở Bà của ông già Noel gì đấy phải
không ạ? Tôi muốn hỏi về cây thông màu bạc xuất hiện trong vở kịch ấy.”
Nghe Tetsuro nói xong thì anh ta cong môi lên, gãi cái đầu tóc húi cua
sột soạt.
“Không phải là Bà của ông già Noel. Bà lão Noel mới đúng.”
“À vâng, tôi xin lỗi. Có lẽ do tôi nghe nhầm.”
Saga tặc lưỡi.
“Cậu nghe được từ mấy đứa tiếp viên ở quán Bloo chứ gì. Bọn chúng
thật sự không biết kịch nghệ là gì cả.”
“Nhưng một cậu trong số đó bảo là nhớ cây thông này.” Tetsuro lấy tấm
hình của Saeki Kaori từ túi áo ra. “Tôi đến để hỏi anh có phải cây thông
này đã xuất hiện trong vở kịch ngày ấy không.”
Saga cầm lấy, hết nhìn tấm hình rồi lại nhìn lên Tetsuro, vẫn còn giữ
nguyên nỗi hoài nghi. Dù vậy Saga đã mở rộng cửa và nói: “Mời vào.”
Đây là một căn hộ dạng 2DK nhưng đã dỡ bỏ cửa ngăn giữa phòng ăn và
phòng kiểu Tây bên cạnh. Tuy gọi là phòng ăn nhưng không thấy dụng cụ
ăn đâu, thay vào đó căn phòng được bố trí một chiếc bàn họp, tủ và giá
sách. Một số lượng lớn sách và tài liệu được chất cao thành chồng dưới nền
nhà.
Saga ngồi xuống bàn làm việc đặt trong góc phòng và bắt đầu thao tác gì
đó trên máy tính. Anh ta mở rất nhiều tệp trên màn hình nhưng có vẻ như
không quan tâm mấy đến nội dung.
“Cậu làm ơn ngồi xuống và bình tĩnh một chút được không? Đằng kia có
ghế đấy.” Saga nói trong khi vẫn quay lưng về phía Tetsuro.
“Vâng, cảm ơn anh.”
Tetsuro ngồi vào chiếc ghế ở bàn họp. Trên bàn cũng có một đống tài
liệu và tập hồ sơ chất cao như núi.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Saga lập tức cầm lấy ống nghe với tốc độ
nhanh bất thường so với thân hình béo phục phịch của mình.