“A lô... là mày à? Rốt cuộc tính để tao chờ đến lúc nào đây? Đã là ngày
cuối năm rồi đấy. Tao còn rất nhiều khoản phải lo... Hả? Đồ ngốc, mày nói
gì đấy? Câu đó là của tao mới đúng... Chậc, thôi được rồi. Phải tuyệt đối
giữ lời đấy. Lần tới còn trễ nữa tao sẽ cắt đứt của quý của mày.” Sau một
hồi mắng nhiếc xối xả vào điện thoại thì Saga bật cười ha hả. “Tao đâu còn
cách nào khác, tài sản quý giá nhất của mày bây giờ ngoài cái đó ra thì còn
gì khác nào? Ha ha ha. Được rồi, sang năm nhá.”
Saga đặt ống nghe về vị trí cũ chẳng khác gì muốn đập nát nó, rồi lại bắt
đầu gõ bàn phím lách cách, thao tác có vẻ rất thành thạo.
Tetsuro cảm thấy hơi căng thẳng vì chưa chọn được thời điểm bắt chuyện
thích hợp. Không biết làm gì nên anh định vơ đại một tập hồ sơ trên bàn
họp.
“Đừng động vào, sẽ đổ đấy.” Saga cảnh báo.
Tetsuro rút tay về. Saga bỗng nhiên ngừng gõ bàn phím, mắt vẫn nhìn
chằm chằm vào màn hình.
“Xin hỏi, chuyện lúc nãy...”
“Cậu không chờ được hả? Tôi nghĩ cậu rảnh rỗi nên mới đến đây chứ?
Tôi hiện đang có việc cần phải xử lý. Nếu không chờ được thì xin mời về.”
“Không, tôi sẽ chờ. Xin lỗi.”
Nghe Tetsuro nói xong, Saga một lần nữa lại bắt đầu làm việc. Nhưng
ngay sau đó anh ta bỗng dừng tay, đầu hơi ngả về phía sau.
“Cậu thấy hộp giấy nằm trên tủ không? Xem thử bên trong đi.”
Tetsuro thử mở hộp ra xem như lời anh ta nói. Bên trong chất đầy những
tập giấy cỡ B5. Ít nhất phải có hơn một trăm cuốn.
“Cậu lấy một cuốn đi. Đọc xong sẽ hiểu thêm về đoàn kịch chúng tôi.”
“Tôi xin phép.”
Bìa tập tài liệu có màu xanh nhạt, trên đó đề dòng Hán tự “Kindo qua
năm tháng” theo kiểu gô-tích. Ra vậy, bây giờ Tetsuro mới nhận ra đó là
kiểu chơi chữ các ngày trong tuần.