qua tập tài liệu giới thiệu rồi đấy, không hề có một dòng nào về diễn viên
hay nhân viên. Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không nói gì ngoài những thứ được
viết trong đó.”
“Tại sao anh phải giữ bí mật?”
“Lại là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng tôi có thể trả lời với cậu rằng đó
là cách duy nhất để tồn tại trong thế giới này. Ít nhất hiện tại là vậy.” Saga
khoanh hai cánh tay lực lưỡng trước ngực.
Tetsuro nhìn thẳng vào mắt anh ta. Saga cũng ngay lập tức trừng mắt
nhìn lại. Kết quả Tetsuro là người phải né tránh trước.
“Thế anh có biết ai đã làm cây thông đó không?”
“Ai biết, nó ở đâu nhỉ?” Saga nghiêng đầu hết bên nọ sang bên kia, khớp
cổ kêu răng rắc. Lúc nãy tôi đã nói rồi, đoàn kịch chúng tôi khó khăn lắm.
Đạo cụ dù to hay nhỏ gì cũng do mọi người trong đoàn mang đến. Làm sao
tôi biết rõ ai đã mang đồ gì đến được.”
“Dù cho anh là trưởng đoàn kịch?”
“Tôi chỉ quản lý chung thôi.”
“Vậy cái cây hiện tại đang ở đâu? Ít nhất có thể cho tôi biết điều đó
chứ?”
Dù vậy Saga vẫn lắc đầu.
“Có lẽ ai đó đã trả nó về lại chỗ cũ rồi. Tôi chịu.”
Tetsuro có thể cảm thấy anh ta đang nói dối. Anh cúi đầu.
“Làm ơn đi. Xin hãy nói cho tôi biết. Bằng mọi giá tôi phải tìm được cô
gái trong tấm hình này. Chuyện liên quan đến tính mạng của cả một con
người.”
Anh có thể nghe thấy tiếng Saga tặc lưỡi phía trên đầu mình.
“Một người đàn ông mạnh mẽ mà lại phải cúi đầu trước người khác như
thế á? Cậu thôi đi. Trông thật chướng mắt.”
Tetsuro cắn môi và ngẩng đầu dậy. Saga nhíu mày, miệng hơi hé ra.