“Tôi không biết cậu đang gặp phải chuyện gì nhưng bản thân tôi cũng có
trách nhiệm phải bảo vệ tính mạng của bạn bè mình. Tôi không thể cho cậu
thông tin người trong đoàn được.”
“Không còn cách nào khác ạ?”
“Tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi.” Nói xong Saga liếc nhìn đồng hồ để bàn
bên cạnh. “Xin lỗi nhưng tôi có việc phải làm bây giờ.”
“Việc của đoàn kịch?”
“Không, là việc này.” Saga giả vờ như đang cầm vô lăng. “Nhiệm vụ
cuối cùng của năm. Tôi phải giao món hàng này đến tận Nagoya.”
Có lẽ nghề chính của anh ta là lái xe tải đường dài.
Bây giờ có vẻ như nài nỉ thêm cũng vô ích. Hôm nay dừng ở đây thôi,
nghĩ thế Tetsuro liền đứng dậy. Khi anh đang đi giày ở tiền sảnh thì Saga
đến đứng phía sau.
“Nói hơi thừa nhưng trên đời này đúng là không thiếu những kẻ chỉ biết
gây phiền phức. Như tôi chẳng hạn.”
Tetsuro quay lại đứng đối mặt với Saga.
“Gia đình của anh đâu?”
“Tôi chịu, không biết tin tức gì.” Saga thọc hai tay vào túi quần, cười run
cả vai.
Tetsuro thở dài. “Xin lỗi đã làm phiền.” Nói xong anh mở cửa ra. Nhưng
ngay khi chuẩn bị bước chân ra ngoài, anh lại quay vào trong một lần nữa.
“Bà lão Noel cuối cùng có đi phát quà cho lũ trẻ không?”
Sau một thoáng bối rối, Saga lại lắc đầu. “Không.”
“Tại sao?”
“Tối hôm ấy, bà ấy tới kỳ.”
Tetsuro lỡ kêu lên một tiếng. Saga đẩy lưng anh và nói: “Tạm biệt.”
“Tôi sẽ lại đến.”
“Làm ơn tha cho tôi.”
Cánh cửa đóng sập lại, và sau đó là tiếng khóa đánh tách.