“Nhưng trong suy nghĩ của anh thì có. Thật ra có thể xem sự phân biệt
nam nữ đó là một bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của nó. Vì nếu hai
bên là một thì ngay từ đầu sự phân biệt đó đã không hình thành trong suy
nghĩ rồi.”
“Dù nói vậy nhưng trên thực tế mọi chuyện lại khác hẳn. Vì thế sẽ rất tệ
nếu chúng ta hành động dựa trên suy nghĩ sai lầm đó.”
“Em không nói điều đó là tồi tệ. Em chỉ nói là đối với anh sẽ rất khó có
thể suy nghĩ theo hướng đó.” Risako đóng tập tài liệu lại và đứng dậy.
“Thôi bỏ chuyện đó qua một bên, đến giờ em phải đi rồi.”
“Em đi đâu vào giờ này?”
“Là nhiệm vụ chụp hình vào bình minh đầu tiên của năm. Sau đó còn
phải ghé vài chỗ nữa...” Cô vuốt tóc mái. “Có lẽ tầm mồng Ba em sẽ về.”
Nội dung lời nói đầu tiên của năm mới thường là chuyện vắng nhà một
thời gian vì công việc, Tetsuro bình thường cũng chỉ im lặng không nói gì.
Anh có cảm giác nếu những lúc như thế chỉ cần buông một lời than phiền
thì sẽ bị lên án là không thấu hiểu cho công việc của phụ nữ.
Khi còn chưa tới hai giờ đồng hồ nữa là sang năm mới, Risako ra khỏi
nhà với một chiếc túi xách to đùng. Câu cuối cùng trong năm nay cô nói
với anh là hãy liên lạc với cô nếu có tin tức gì về Mitsuki.
Tetsuro vào phòng làm việc, vì không có ý định đón năm mới nên anh
tính sẽ bắt tay vào viết bài, nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn chuyện của
Mitsuki và lời nói của Risako nên mãi mà không viết được một câu cho ra
hồn. Anh mò vào bếp vì đói bụng, hâm nóng lại chiếc pizza đông lạnh và
lấy thêm lon bia trong tủ lạnh.
Lúc anh ăn hết phân nửa chiếc bánh thì đồng hồ trên màn hình tivi vừa
điểm mười hai giờ.
3