Tetsuro bù đầu bù cổ với việc thu thập tin tức về bóng đá và bóng bầu dục
hết trọn hai ngày đầu năm mới. Ngoài những lúc bắt gặp các cô gái trẻ diện
kimono ở sân vận động ra thì anh quên bẵng bây giờ đang là dịp Tết.
Ngày mồng Ba, anh đến sân vận động Tokyo vì có trận đấu tranh giải vô
địch bóng bầu dục Mỹ giữa các câu lạc bộ và trường học, nhưng lần này
không phải vì mục đích công việc.
Tuy nhiên ngay khi vừa bước ra khỏi ga Suidobashi thì điện thoại di
động của anh reo lên. Anh có dự cảm không lành.
Cuộc gọi đến từ Sugai. Cậu ta gọi chào hỏi xã giao dịp năm mới nhưng
Tetsuro cảm thấy trong giọng nói có gì đó không vui.
“Có chuyện gì à?” Tetsuro hỏi.
“Thật ra... là chuyện của Nakao.”
“Nakao?” Trong đầu Tetsuro xuất hiện một gương mặt xanh xao ốm yếu.
“Cậu ta làm sao?”
“Tớ không rõ. Mà này, cậu ta đổi số di động rồi đúng không?”
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Tớ mới gọi thử cho cậu ta lúc nãy. Điện thoại không liên lạc được, thay
vào đó là một tin nhắn kỳ lạ. Thuê bao này hiện không được sử dụng
nữa...”
“Thế á? Cậu không bấm nhầm số chứ?”
“Chắc chắn không thể nhầm được. Tớ đã cài đặt chế độ gọi tắt trong điện
thoại mà, lâu nay vẫn gọi cậu ta kiểu đó. Tớ còn thử gọi bằng điện thoại di
động nhưng cũng không liên lạc được. Không biết cậu ta có chuyện gì
không.”
Nếu đúng thế thật thì không ổn rồi. Bây giờ đến phiên Tetsuro mất bình
tĩnh.
“Hiểu rồi. Để tớ nghĩ cách.”
Sau khi tắt máy anh liền gọi điện đến nhà Nakao. Vẫn là mẩu tin nhắn
hệt như Sugai nói, không hề có thông báo đổi số mới. Anh tiếp tục gọi vào