Khi Tetsuro quay lại căn hộ thì Risako đang hút thuốc trong phòng
khách.
“Vẻ mặt đó cho thấy anh cũng không gặt hái được gì trong đợt điều tra
cuối năm nay nhỉ?”
Tetsuro ngồi xuống ghế xô pha, thở dài một cái rõ to. Đã lâu anh không
nói chuyện với cô. Anh kể lại toàn bộ chuyện ở quán Bloo cũng như
chuyện của đoàn kịch. Dường như Risako cũng có hứng thú với cây thông
Giáng sinh màu bạc.
“Phải hỏi cho ra xuất xứ của cây thông từ người tên Saga đó bằng mọi
giá.”
“Anh cũng nghĩ thế nhưng sẽ khó khăn lắm đây. Anh ta không chịu đi
vào chi tiết.”
Tetsuro có cảm giác mọi chuyện không mấy tiến triển. Dường như phía
cảnh sát cũng không có động tĩnh gì.
Hai người chìm vào im lặng, có tiếng pháo hoa vẳng lại từ nơi nào đó.
Trước khi sang năm mới, không biết ai sẽ nói lời chúc mừng đầu tiên đây.
Risako cầm tập tài liệu nhỏ về đoàn kịch Kindo lên. Cô mở trang đầu
tiên.
“Tại sao rất nhiều người lại bị hạn chế trong sự phân chia nhiễm sắc thể
giới tính? Tại sao họ không thể nghĩ rằng dù có là XX hay XY, hay một loại
gì đó khác thì bản chất con người vẫn không có gì thay đổi...” Đọc đến đây
Risako ngẩng mặt lên. “Em cũng đồng tình với ý kiến này.”
“Anh nghĩ những người có thể suy nghĩ theo hướng đó quả thật rất phi
thường.”
Tức thì Risako chớp mắt liên tục, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Với anh thì có vẻ sẽ rất khó nhỉ?”
“Tại sao?” Tetsuro bực mình hỏi.
“Vì anh nghĩ đàn ông và phụ nữ là hai sinh vật riêng biệt, phải có sự
phân chia giữa thế giới con trai và thế giới con gái.”
“Làm gì có chuyện đó. Anh không hề phân biệt nam nữ.”