“Tháng trước tôi đã đến thăm nhà. Lúc đó chỉ có cậu ấy ở nhà, nên tôi đã
được nghe kể lại toàn bộ...”
“Thế ạ? Nếu thế thì tôi cũng không cần phải giải thích gì nhiều với anh
nữa.”
Một lần nữa cô ấy lại nhìn xuống đất. Có lẽ cô ấy đang muốn anh biến
khỏi đây ngay lập tức.
“Nhưng tôi không biết tình hình cụ thể thế nào. Cô có thể cho tôi biết đó
là lúc nào không?”
“Anh đi hỏi người ấy đi. Tôi sẽ không nói gì đâu...” Cô ấy lắc đầu.
“Nakao dọn ra ngoài khi nào?”
“Tôi nghĩ là tuần trước, nhưng chính xác ngày nào thì không biết. Vì tôi
đã bảo anh ấy là không cần phải thông báo.”
Hình như Nakao không muốn bất kỳ ai tiễn mình khi chuyển ra ngoài.
Bản thân anh cũng không lấy đó làm vui vẻ gì.
“Cô có thể cho tôi địa chỉ hiện tại của cậu ấy không?”
Biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ vẫn cứng đờ, cô ấy lắc đầu. “Tôi
không biết.”
“Ơ, nhưng cô phải có cách liên lạc với cậu ấy chứ?”
“Tôi không hề nghe người đó nhắc gì đến chỗ mới. Từ phía chúng tôi
không có cách gì để liên lạc cả.”
“Trời...” Thật ngốc nghếch, Tetsuro cố nuốt câu nói đó xuống. “Lỡ gặp
trường hợp cần phải liên lạc thì biết làm thế nào? Về chuyện con cái chẳng
hạn?”
“Vì thế nên tôi đã đảm bảo cho chuyện đó không xảy ra. Chúng tôi đã
nói rõ là nhà Takashiro và người đó bây giờ không còn quan hệ gì nữa.
Ngoài ra cũng không có vấn đề gì khác nên tôi cũng không đòi hỏi gì ở anh
ta cả. Từ đây việc ai thì người nấy tự lo thôi.”
“À xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu nữa thôi. Công ty bắt đầu làm
việc từ ngày nào ạ?”