Cửa sổ phòng khách trước đây Tetsuro đã từng ngồi cũng phủ rèm kín
bưng. Tuy nhiên vẫn còn một khe hở rất nhỏ sót lại nên anh ghé mắt nhìn
vào.
Bên trong không có gì thay đổi, ngoại trừ bầu không khí có phần nặng nề
hơn. Anh chỉ nhìn thấy mỗi chiếc tivi màn hình rộng trước mắt, ngoài ra
không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nakao đã từng sống ở đây.
Đang tập trung quan sát bỗng anh để ý thấy có chiếc đầu VCR nằm dưới
tivi. Trên đầu không có dòng chữ hiển thị nghĩa là nguồn điện trong nhà đã
bị ngắt. Chỉ lúc nào vắng nhà một thời gian dài người ta mới làm thế.
Tetsuro đang gí sát mặt vào tấm kính để quan sát rõ hơn thì ngay lúc đó...
“Anh là ai?”
Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến anh phải nín thở. Anh quay
về phía phát ra giọng nói thì nhìn thấy một cô gái với dáng người nhỏ bé
cùng mái tóc cắt ngắn. Tay cô ấy cầm dây xích, phía đầu kia sợi dây là một
chú chó Shiba to gần bằng cô ấy. Chú chó nhìn Tetsuro chằm chằm, đang
trong tư thế sẵn sàng lao về phía anh bất cứ lúc nào.
Anh nhớ đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi. Hình như là ở đám cưới của Nakao.
Chắc chắn anh không hề mong đợi cô ấy sẽ nhớ mặt mình. Hôm ấy khách
mời phải trên hai trăm người. Hơn nữa trong nhóm câu lạc bộ bóng bầu dục
thì ngoại hình của anh cũng không có gì nổi bật.
“Đã lâu không gặp. Cô là vợ của Nakao nhỉ?”
Tetsuro tiến lên một bước thì cô ấy lùi lại một bước. Ánh mắt cô ấy tỏ ra
cảnh giác hướng về chú chó bên cạnh mình.
“Anh là ai? Tôi nói trước là chú chó này đã được chuyên gia huấn luyện.
Tôi chỉ cần buông dây là nó sẽ lao về phía anh ngay.”
Anh không biết cô ấy đang nói đùa hay nói thật nhưng qua điệu bộ vẫy
đuôi chậm rãi của chú chó, anh có thể cảm nhận được một sự đe dọa vô
hình.
Tetsuro ra hiệu nhượng bộ.