“Xin chờ đã. Nishiwaki. Tên tôi là Nishiwaki. Tôi là bạn thời đại học của
Nakao.”
“Nishiwaki...?” Sau khi lặp lại tên của anh, ánh mắt cô ấy tràn đầy nghi
ngờ. “Đại học Teito?”
“Đúng vậy. Tôi đã từng tham dự đám cưới của hai người nữa.”
Biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy cho thấy ký ức đã quay về. Cô ấy lập tức
hạ tay cầm dây xích xuống, chú chó cũng lập tức ngồi xuống theo.
“Chú chó thông minh quá. Nó thuộc giống nào?”
“Chó Hokkaido.”
“Hokkaido?” Tetsuro chưa từng nghe bao giờ nên chỉ ngơ ngác gật đầu.
“Anh đến đây có việc gì?” Vợ của Nakao hỏi. Giọng điệu của cô ấy tất
nhiên là có phần không thoải mái, có lẽ vì anh đã tự tiện vào nhà.
“Tôi xin lỗi vì đã vào khi chưa được cho phép.” Trước tiên anh cúi đầu
xin lỗi. “Vì tôi lo Nakao đang gặp chuyện gì đó nên...”
“Ai nói thế?”
“Một người bạn thời đại học tên là Sugai, cậu ấy bảo gọi điện mấy lần
nhưng Nakao không bắt máy, tôi cũng có thử liên lạc rồi nhưng vẫn không
được, ngay cả điện thoại di động cũng vậy. Vì lo không biết cậu ấy có gặp
phải chuyện gì không nên tôi mới tìm đến đây.”
Nghe Tetsuro nói giữa chừng thì cô ấy cúi mặt, có vẻ như đã nắm được
tình hình. Ngực cô ấy phập phồng như thể đang cố điều chỉnh lại hơi thở,
cuối cùng cô ấy ngẩng mặt lên.
“Người đó không còn ở đây nữa.”
Đúng như anh nghĩ.
“Cậu ấy bỏ nhà đi à?”
“Vâng.”
“Tức là...” Tetsuro lựa lời để nói nhưng anh không thể nghĩ ra cụm từ
thích hợp nào khác. “Thủ tục ly hôn đã hoàn thành?”
Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ anh đã biết chuyện.