nghiệp, tất cả đều trở thành một tờ giấy trắng. Không chỉ vậy, thậm chí họ
còn đánh mất cả những người từng quen biết trong quá khứ, cả bạn bè, gia
đình và người thân.”
“Đó là những gì họ phải hy sinh để đạt được cái mình mong muốn.”
“Chính vì thế...” Cô buông thõng hai tay xuống và run rẩy. “Anh không
nghĩ sẽ rất bất công nếu chúng ta khiến cậu ấy đánh mất thứ mình xứng
đáng được nhận à?”
“Anh không nghĩ theo hướng đó. Anh chỉ đơn giản là muốn tìm thấy
Hiura thôi.”
“Nhưng như thế chỉ khiến bọn họ thêm bất hạnh thôi. Em tưởng anh đã
hiểu ra rất nhiều điều trong quá trình tìm kiếm Mitsuki.”
“Anh đâu có ý định nói chuyện với cảnh sát.”
“Vậy thì chúng ta nên dừng ở đây thôi... chuyện của Mitsuki ấy. Liệu
chúng ta tìm kiếm cậu ấy có thật sự là điều tốt nhất cho cậu ấy không? Lở
như Mitsuki đang ở nơi nào đó làm lại cuộc đời với tư cách một con người
hoàn toàn khác thì sao?”
“Cũng có thể, nhưng anh không muốn cứ thế mà từ bỏ?
“Chẳng phải anh chỉ đang cố thỏa mãn trí tò mò của mình thôi à?”
“Anh không nghĩ thế.”
“Dù sao thì em sẽ không đi cùng anh nữa. Và em cũng sẽ rút khỏi vụ án
này.” Cô hướng ánh nhìn xuống chỗ khác.
“Em sẽ rút hẳn luôn?”
“Vâng. Em tin vào số phận của Mitsuki. Đến đây chúng ta không thể làm
gì hơn được nữa.”
“Thế thì đành vậy thôi.” Tetsuro mở tủ lạnh, cho ba viên đá vào ly.
“Em nghĩ anh cũng không nên nhúng tay vào nữa.”
“Anh sẽ làm theo ý mình cho đến cùng.” Anh rót bourbon vào ly đá.
“Anh nhớ những gì Hayata nói chứ? Có lẽ chúng ta đang ở trong tình thế
nguy hiểm.”