Khi anh rời nhà, Risako không nói một lời nào. Có lẽ cô nghĩ sẽ không
cách gì ngăn cản được anh. Bản thân anh cũng không có ý định thay đổi
suy nghĩ.
Lúc ấy có một chi tiết khiến anh thấy kỳ lạ. Tập tài liệu nhỏ về đoàn kịch
Kindo đã biến mất. Khi anh hỏi Risako thì cô chỉ đáp lại cộc lốc: “Em
không biết.” Lạ thật, tối hôm qua nó vẫn còn nằm trên bàn cơ mà.
Anh tiến gần đến căn hộ trên con đường đã từng đi qua. Nhưng ngay khi
nhìn thấy chỗ cửa chính tối tăm như lối vào hang động ấy thì anh lập tức
giấu mình trong bóng đổ của chiếc ô tô bên cạnh. Đó là khuôn mặt anh đã
từng gặp.
Có hai người đàn ông vừa bước vào trong căn hộ. Một trong số đó chắc
chắn là nhân viên điều tra Mochizuki anh đã gặp ở quán Mắt Mèo.
Tại sao anh ta lại ở đây...?
Không thể là ngẫu nhiên được. Lẽ nào họ cũng đến điều tra Saga?
Nhưng làm thế nào họ lại biết đến đoàn kịch Kindo nhỉ?
Tetsuro vừa lo lắng vừa nghĩ ngợi về những câu hỏi của Mochizuki và
những câu trả lời của Saga. Ngoài lý do trời bên ngoài rất lạnh thì đã mấy
lần anh tính bước đến gọi cửa.
Mười phút sau, hai người họ ra ngoài. Trời tối quá nên anh không nhìn
rõ, nhưng quan sát từ xa thì có vẻ như họ không thu được manh mối nào
quan trọng. Chỉ cần họ đơn thuần đến lấy lời khai thôi thì mọi chuyện vẫn
ổn. Theo như quan sát của anh thì không có gì thay đổi.
Tetsuro đến gần căn hộ sau khi đảm bảo họ đã đi khuất. Với hoàn cảnh
hiện tại, trong đầu anh chỉ xuất hiện một kế hoạch duy nhất. Anh leo cầu
thang lên tầng ba và nhấn chuông gọi cửa phòng 305. Ngay tức thì bên
trong có tiếng động vẳng lại và cánh cửa được mở ra một cách thô bạo.
“Gì chứ? Lại là cậu à?” Saga bực tức cong môi lên nói. Anh ta khoác
một chiếc áo len bên ngoài bộ đồ thể thao.
“Xin lỗi anh, tôi có chút chuyện muốn nói.”
“Tôi không có gì để nói cả.”