Saga chuẩn bị đóng cửa thì Tetsuro dùng tay trái ngăn lại.
“Cậu bị kẹp tay thì tôi cũng mặc kệ đấy.”
“Lúc nãy nhân viên điều tra đã đến đây đúng không?”
Saga làm vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe anh nói, sau đó lập tức đổi qua
biểu hiện không hài lòng.
“Nếu như thế thì cậu phải hiểu tôi không có tâm trạng tiếp thêm một vị
khách không mời nữa chứ.”
“Tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ anh nên thử lắng nghe tôi nói. Chuyện này
cũng có liên quan đến nhân viên điều tra ban nãy.”
Saga nhìn Tetsuro bằng ánh mắt đầy ngờ vực và phiền não. Nhưng sau
đó anh ta vuốt khuôn mặt cau có của mình bằng bàn tay thô kệch, tặc lưỡi
một cái rồi buông nắm đấm cửa ra. Nhân lúc anh ta chưa đổi ý, Tetsuro liền
mở cửa bước vào.
Bên trong không khác gì mấy so với lần trước anh đến. Trên bàn vẫn là
những tập hồ sơ và tài liệu chất cao như núi.
“Tôi không có cà phê hay trà để tiếp khách đâu nhé.” Saga khoanh tay
trước ngực và ngồi xuống ghế. “Cậu muốn gì?”
“Về cơ bản thì cũng giống như lần trước. Tôi muốn biết tên và địa chỉ
của người đã mang cây thông bằng bạc ấy đến.”
“Cậu đúng là đồ cứng đầu cứng cổ. Tôi đã nói là không biết rồi mà, giả
sử có biết tôi cũng không thể tiết lộ được.”
“Nếu vậy thì...” Tetsuro hít một hơi rồi tiếp tục. “Anh có thể nói cho tôi
biết thông tin về người tên là Tateishi không?”
Vẻ mặt Saga trở nên căng thẳng thấy rõ. Chỉ một câu nói của anh mà
dáng ngồi với hai chân buông thõng một cách cẩu thả của anh ta bỗng chốc
thay đổi hẳn, lưng cũng dựng thẳng lên.
“Tateishi? Là ai?”
“Xin anh đừng giả vờ nữa. Người đã mang cây thông đến chính là
Tateishi đúng chứ?”