Saga gãi tay lên khuôn mặt góc cạnh, sau đó quay sang nhìn Tetsuro.
“Đáng ra tôi không nên để cậu vào nhà. Xin cậu về cho.”
“Tôi sẽ không về cho đến khi nhận được thông tin liên lạc của Tateishi.”
“Tôi đã nói là tôi không biết mà.” Saga đứng dậy.
Xét về mặt thể lực thì Tetsuro cũng khá tự tin. Anh đã từng phải đối mặt
với những cầu thủ húc cao lớn gấp đôi Saga. Nhưng sự thật Saga vốn dĩ là
con gái khiến anh gặp khó khăn.
“Anh nhân viên điều tra lúc nãy là người quen của tôi.” Tetsuro nói.
“Anh ta đến đây làm gì? Và đã hỏi anh chuyện gì?”
“Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo chuyện đó với cậu.”
“Hay để tôi nói suy đoán của mình cũng được. Họ đang tìm một người
tên là Saeki Kaori và đến hỏi xem anh có nắm được tin tức gì không.”
“Tôi không biết.” Saga lắc đầu. “Cậu làm ơn về cho.”
“Vậy tôi sẽ nói cho nhân viên điều tra ấy biết sự thật.” Tetsuro chỉ ngón
cái về phía sau. “Rằng Saeki Kaori mà anh ta tìm kiếm thật ra là Tateishi
Suguru, và trên hộ tịch là con trai.”
Môi trên của Saga cong lên, qua chuyển động của cằm có thể đoán anh ta
đang nghiến chặt hai hàm.
Tetsuro đã đánh cược một vố rất lớn. Nếu anh ta đáp lại rằng cậu cứ việc,
coi như mọi thứ sẽ chấm hết.
Saga thở hắt ra một cái, hai vai rũ xuống.
“Được rồi. Phía nhân viên điều tra có lệnh khám xét căn phòng này. Thời
gian kéo dài ba tháng.”
“Vậy anh có thể nói với tôi được rồi chứ?”
“Tôi không thể. Bảo vệ quyền riêng tư của thành viên trong đoàn là
nhiệm vụ tối cao của tôi.”
“Nhưng...”
“Tôi không thể nói ra nhưng trong trường hợp bị phát hiện thì đành chịu
thôi. Lúc ấy là do lỗi bất cẩn của tôi.” Saga liếc nhìn đồng hồ và đi về phía