“Anh có quan hệ gì với Suguru? Em được anh ấy dặn không nên tùy tiện
tiết lộ địa chỉ chỗ làm.”
“Anh không có quan hệ gì với Suguru cả. Anh muốn hỏi về chuyện của
một người khác. Anh nhất định sẽ không gây phiền phức nên làm ơn chỉ
cho anh địa chỉ chỗ làm của cậu ấy được không?”
Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh có thẻ chứng minh nhân dân chứ?”
“Hả?”
“Thẻ chứng minh nhân dân. Vì em đâu biết anh từ đâu đến.”
“Bằng lái xe được không?”
Cô gái lắc đầu. “Ngoài bằng lái xe ra thì cần thứ gì có thông tin về nơi
làm việc của anh. Danh thiếp cũng được.”
Tetsuro rút từ ví ra cả hai loại giấy tờ và đưa cho cô gái. Nhưng chừng đó
vẫn chưa đủ.
“Danh thiếp tại sao chỉ có mỗi tên thôi...?”
“Anh không làm cho doanh nghiệp. Anh làm công việc tự do liên quan
đến thể thao.”
“Những người hành nghề đó thường làm việc gì?”
“Chuyện đó bọn em không cần quan tâm. Anh hiện đang tìm một
người.”
Cô gái nhìn Tetsuro chằm chằm. “Quả nhiên mình không nên mở cửa.”
Cô nói và toan đóng cửa lại. Tetsuro ngay lập tức chèn giày vào khe hở.
“Anh làm gì thế? Tôi sẽ báo cảnh sát.” Cô trợn mắt lên.
“Nếu làm ồn thì người gặp rắc rối sẽ là bọn em đấy. Tên thật của Suguru
sẽ bị lộ ra ngoài mất.”
Cô gái kinh ngạc, sau đó bắt đầu hoảng sợ.
“Anh không hề có ý định phá hoại cuộc sống của các em, càng không
muốn ép buộc các em chuyện gì, vì thế có thể giúp anh không?”
Sau một lúc tỏ ra chần chừ, cô gái thở dài và buông cánh cửa ra.
“Anh chờ chút.” Nói xong cô biến mất vào trong.