“Em nghĩ vợ cậu ấy sẽ không nói gì đâu.”
“Ban đầu là vậy.”
Tetsuro rời phòng khách và hướng về cửa chính. Risako theo sau anh.
“Anh này, dừng lại thôi.”
“Dừng cái gì?” Tetsuro đã xỏ giày xong.
“Dừng tìm kiếm Nakao. Em nghĩ mọi chuyện thành ra thế này tất nhiên
có ý của cậu ấy trong đó. Anh đột nhiên xen vào như thế, lỡ lại làm hỏng
chuyện thì sao?”
“Dẫu vậy anh vẫn không chấp nhận được cho đến khi nghe cậu ấy kể lại
mọi sự tình.”
Risako có vẻ định nói gì đó thêm nhưng cô vừa mở miệng thì Tetsuro đã
biến mất sau cánh cửa.
Vài chục phút sau, anh đã có mặt trước căn nhà màu trắng. Anh nhấn
chuông nhưng không có ai trả lời. Có vẻ như vợ con Nakao không còn sống
ở đây nữa, còn Nakao chắc cũng lấy cớ ly hôn để chuyển ra ngoài không
chừng. Có lẽ bây giờ Takashiro Ritsuko đang ở nhà bố mẹ. Căn nhà này
quá rộng so với ba mẹ con, chưa kể còn bị hàng xóm xì xầm to nhỏ. Hơn
nữa, có lẽ người mẹ cũng muốn xóa đi ký ức của những đứa trẻ về ông bố
đã từng sống chung với chúng ở căn nhà này.
Tetsuro nhớ lại biểu cảm đau khổ một cách kỳ lạ của Takashiro Ritsuko
cùng với cái gối hình quả bóng bầu dục nằm ở ghế sau chiếc Fiat. Chắc
chắn cô ấy biết điều gì đó. Không, có lẽ là biết tất cả, công việc hiện tại và
cả những dự định sắp tới của chồng mình. Chuyện ly hôn với cô ấy có lẽ là
một sự miễn cưỡng. Nhưng vì không còn con đường nào khác, cô ấy đành
phải chấp nhận. Theo suy đoán của Tetsuro thì Nakao chính là người đề
nghị ly hôn.
Anh đi bộ xa dần khỏi căn nhà và hướng đến nhà ga.
Anh đã nảy ra ý định tìm gặp Takashiro Ritsuko, nhưng anh không nghĩ
cô ấy sẽ nói chuyện thẳng thắn với mình. Nếu là bí mật dễ dàng tiết lộ cho
người khác như thế thì cô ấy đã không bảo vệ nó đến mức phải ly hôn.