“Anh dám hỏi đến nguyên nhân ly hôn cơ đấy.” Risako nói, từ phía sau
cô đã nghe hết đoạn đối thoại.
“Tình huống bắt buộc mà. Nhưng họ không có tin tức gì về Nakao cả.”
“Em nghĩ cậu ấy sẽ không báo cáo chi tiết mọi việc cho bố mẹ đâu.”
“Là đàn ông ba mươi tuổi rồi còn gì.”
“Ngoài lý do đó ra thì cậu ấy luôn tự tạo khoảng cách với bố mẹ.”
“Thật ư? Anh chưa từng nghe đến chuyện này.”
“Người lúc nãy không phải là mẹ ruột. Khi Nakao còn học tiểu học, mẹ
ruột của cậu ấy đã ly hôn với chồng và bỏ nhà đi. Tuy không ghét bỏ gì mẹ
kế nhưng từ tận đáy lòng Nakao không hề muốn được bà ấy nuông chiều
hay dỗ dành gì.”
“Em nghe được từ ai thế? Cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ tự nói điều
đó với chúng ta.”
“Em nghe Mitsuki kể.”
“À, thế thì dễ hiểu...”
Nakao là một chàng trai chân thành và rộng lượng, anh chắc chắn không
bao giờ trách cứ gì ai. Tetsuro vẫn đinh ninh tính cách đó xuất phát từ việc
anh lớn lên trong một gia đình giàu tình yêu thương, nhưng sự thật thì trái
ngược. Mẹ ruột thì bỏ nhà đi từ lâu và không thể thân thiết được với mẹ kế,
dường như tất cả những điều đó không gây ảnh hưởng gì đến tính cách vốn
có của anh.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Tetsuro biết chuyện sau quãng thời gian
mười năm kể từ khi tốt nghiệp, anh băn khoăn không biết rốt cuộc quan hệ
giữa bạn bè và mình là kiểu quan hệ gì.
Kim đồng hồ chỉ đúng một giờ chiều. Anh cầm chiếc áo khoác quàng sau
lưng ghế lên.
“Anh đi đâu thế? Chuyện công việc à?”
“Anh sẽ thử đến nhà Nakao một lần nữa. Mà bây giờ chỗ đó không còn
là nhà cậu ta nữa. Phải là nhà Takashiro mới đúng.”