Một chiếc taxi còn trống chạy ngang qua, Tetsuro lập tức đưa tay lên vẫy.
Trong lồng ngực anh bỗng dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả. “Làm ơn
đến Shinjuku.” Sau khi lên taxi, anh liền nói với tài xế.
Chiếc taxi dừng lại trước ga Tây Shinjuku, tuyến Marunochi. Anh vừa đi
vừa dò địa chỉ trên cuốn sổ tay với địa chỉ hiển thị trên các cột điện báo.
Chẳng mấy chốc, anh đã đứng trước một tòa nhà ba tầng. Chung cư
Nagasawa.
Trước khi bước lên cầu thang, anh để ý thấy thùng thư ở phía dưới và
nhận ra ngay hòm thư có tên Tateishi. Anh nghía vào trong xem thử thì
không thấy bưu kiện tồn đọng.
Tetsuro leo lên tầng hai, tiến sâu vào tận cùng của hành lang. Dù anh có
cảm giác Tateishi Suguru, thực chất là Saeki Kaori, chắc chắn vẫn chưa mất
tích, nhưng chỉ mới nhìn hòm thư thì chưa thể nói trước được điều gì.
Tetsuro nhấn chuông cửa. Có tiếng ai đó hoạt động ở bên trong vẳng lại,
tiếp đến là tiếng tra chìa vào ổ khóa và cuối cùng cánh cửa mở ra, xích cửa
vẫn giữ nguyên vị trí.
Khuôn mặt ló ra là của một cô gái trên dưới hai mươi tuổi, tóc dài chấm
vai và được nhuộm vàng rất đẹp. Nét mặt của cô nhìn rất giản dị, và không
hề giống Saeki Kaori.
“Có chuyện gì không ạ?” Cô gái hỏi anh với ánh mắt ngờ vực.
“Đây là nhà của Tateishi?”
“Vâng.”
“Suguru có nhà không?”
“Anh ấy hiện đang đi làm... Anh có việc gì không?” Thái độ nghi ngờ
vẫn không thay đổi.
“Anh tên là Nishiwaki. Anh có chuyện muốn hỏi Suguru. Em có thể cho
anh địa chỉ chỗ làm của Suguru không?”
Nhưng cô gái không đáp lại, chỉ ngước mắt nhìn anh. Có lẽ cô ấy đang
hoang mang không biết có nên tin tưởng người này không.