“Cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Dính dáng đến chuyện này không mang
lại điều gì tốt đẹp đâu.”
“Tớ không có ý định tiết lộ chuyện này cho ai cả. Tớ chỉ muốn biết sự
thật thôi.”
“Tớ đã nói tất cả với cậu rồi, đây chính là sự thật.”
“Không phải là tất cả. Còn vụ sát hại Togura nữa.”
“Gã ta đơn thuần chỉ là một kẻ bám đuôi thôi, một con bọ bẩn thỉu lục
tung cả thùng rác của Kaori và mang bản sao hộ tịch của tớ về nhà. Thế nên
tớ phải loại bỏ gã. Chỉ có vậy thôi.”
“Bà chủ quán Mắt Mèo nói rằng cả Mitsuki lẫn Kaori đều không phải là
hung thủ.”
Mitsuki thở dài.
“Chuyện này chị ấy đã không nói thật.”
“Tức là cậu đã giết Togura?”
“Đúng thế, tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Vụ án chỉ đơn giản vậy
thôi. Tớ chỉ lo sẽ khiến các cậu vướng vào rắc rối.”
Tetsuro im lặng. Anh không nghĩ điều Mitsuki nói một trăm phần trăm là
sự thật. Nhưng đến đây thì anh không còn căn cứ nào để đòi giải đáp nữa.
“Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.” Anh nói. “Về Nakao. Cậu ấy có liên
quan như thế nào trong vụ này?”
Mitsuki không đáp lại ngay. Dường như cô khá hoang mang khi nghe
nhắc đến cái tên Nakao. Cabin đang ở điểm cao nhất của vòng quay. Anh
nhìn thấy đèn trên đường cao tốc chạy dài.
“Chuyện của Kosuke đành trông chờ vào các cậu.”
“Trông chờ? Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là không để cậu ấy gặp bất hạnh. Xin lỗi, bây giờ tớ chỉ có thể
nói chừng đó thôi.”
“Cậu ấy đang ở đâu?”
“... Ở chỗ tớ.”