“Cho tớ gặp các cậu đi. Không thì ít nhất cho tớ biết địa chỉ liên lạc.”
Tetsuro chuyển qua nài nỉ, nhưng đồng thời anh cũng cảm nhận được
một sự trống rỗng không thể chuyển tải. Không, có thể nó đã được truyền
đi nhưng Mitsuki không chịu đón nhận.
“Cậu nhận ra Kosuke có liên quan sau khi đọc đoạn tóm tắt vở kịch của
đoàn kịch Kindo đúng không?” Mitsuki hỏi.
“Đúng thế.”
“Quả nhiên, nội dung vở kịch đó quá nguy hiểm. QB cũng nhận ra rồi.”
“Nakao là người đã viết vở kịch đó?”
“Người viết kịch bản là anh Saga, Kosuke là người đề xuất ý tưởng. Hai
người đó quen biết nhau từ trước, vì thế Kosuke cũng có liên quan đến
đoàn kịch Kindo.”
“Tức là cậu ấy cũng liên quan đến chuyện hoán đổi hộ tịch?”
“Ừm.”
“Lúc ấy ở nhà tớ, Nakao làm bộ như thể đã lâu không gặp cậu nhưng thật
ra hai người đã gặp nhau trước đó?”
“Đúng thế. Bọn tớ không hề có ý muốn lừa các cậu, chẳng qua vì tình thế
bắt buộc.”
Tối hôm ấy thật ra không hề có buổi đoàn tụ ngọt ngào với người yêu cũ
nào cả. Chắc chắn hai người ấy đã bàn bạc làm thế nào để đánh lạc hướng
một Nishiwaki Tetsuro ngây thơ.
“Nhưng tớ vẫn không hiểu nổi. Tại sao Nakao lại phải biến mất như thế?
Cậu ấy đâu có liên quan gì đến chứng rối loạn nhận diện giới tính? Và cũng
đâu cần thiết phải thay đổi hộ tịch gì?”
“Kosuke là con trai bình thường. Nhưng dù vậy trường hợp của cậu ấy
quả nhiên cần phải lẩn trốn. Mà không, phải nói là nên biến mất thì đúng
hơn. Vì khi kết hôn, trở thành người chồng, người cha thì có những thứ cần
phải gánh vác.”
“Cậu nói thế nghĩa là sao?”