“Tớ xin lỗi, đến đây là đủ rồi. Điều duy nhất tớ có thể nói bây giờ là cậu
không nên dính vào chuyện này nữa. Hãy quên hết tất cả đi.”
Cabin bắt đầu đi xuống. Hình như Mitsuki nhận ra thời gian đang cạn
dần.
“Chờ đã, bây giờ cậu đang ở đâu? Bọn mình cứ gặp nhau một lần đã.”
“Tớ rất muốn làm thế. Tớ muốn nhìn thấy cậu, nhưng tốt nhất chúng ta
không nên gặp. Hơi buồn một tí nhưng đến đây phải tạm biệt cậu rồi.”
“Mitsuki!” Tetsuro hét lên.
Trong một khoảnh khắc, hai bên đều im lặng. Âm thanh cho thấy cô
đang cười.
“Cậu đã gọi tên tớ nhỉ? Nếu tớ nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai.”
“Cậu cứ thế chia tay tất cả mọi người ư? Cả gia đình, bạn bè lẫn người
thân, cậu tính sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa ư?”
“Mỗi người đều có một cách sống riêng. Hy vọng cậu có thể tha thứ.”
Mitsuki chuẩn bị tắt máy. Tetsuro hoảng hốt khi cảm nhận được điều đó.
Anh vô thức đứng dậy trong cabin.
Đúng lúc ấy anh phát hiện hai bóng người đứng chính giữa bãi đỗ xe ở
phía tây. Nhờ hai người đứng dưới đèn sáng nên anh có thể nhìn rất rõ. Một
người mặc áo khoác đen, người còn lại là một phụ nữ với mái tóc dài khoác
chiếc áo măng tô. Người mặc áo khoác đen chắc chắn là Mitsuki, người
đang áp điện thoại lên tai. Còn cô gái có lẽ là Kaori.
Hai người đứng hướng về phía Tetsuro như thể đang nhìn anh.
“Hiura, đứng yên đó, tớ sẽ đến ngay.”
“Có vẻ như cậu đã nhìn thấy bọn tớ. Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau
rồi.”
Chẳng bao lâu nữa cabin sẽ xuống tới mặt đất, đồng thời anh cũng không
thể nhìn thấy họ nữa.
“Ở yên đó!”