“Sống tốt nhé, QB. Tạm biệt. Nhớ chăm sóc Risako nhé. Cô ấy là một cô
gái tuyệt vời.”
“Chờ đã Hiura!”
Nhưng cô đã dập máy. Bọn họ đã bị tòa nhà che khuất và biến mất khỏi
tầm nhìn của anh.
Có thể cảm nhận được chuyển động của cabin đang chậm dần, Tetsuro
đứng chờ sẵn bên cạnh cửa ra vào, vô thức giậm chân tại chỗ. Cuối cùng
khi đã về tới mặt đất, nhân viên phụ trách mới mở cửa ra, anh đã vội phóng
đi ngay.
Anh chạy xuyên qua dòng người đang vừa tản bộ vừa trò chuyện vui vẻ
và lao về phía thang máy. Đến đây anh lại rơi vào tình trạng mất kiên nhẫn
một lần nữa.
Tetsuro đã đến được tầng có bãi đỗ xe. Anh hướng về phía trước, băng
qua một vài cặp đôi và tiến vào khu vực đỗ xe.
Nhưng họ đã biến mất. Tetsuro đứng tại vị trí mà anh nghĩ là chỗ hai
người đứng lúc nãy và ngước mắt lên nhìn vòng đu quay. Từ đây anh
không thể nhìn rõ mặt của khách ngồi trong cabin.
Tớ đã gặp cậu, nhưng cậu không gặp tớ. Như thế cũng được à...? Anh
thầm nghĩ trong lòng.