Khi cô phục vụ bàn tiến lại, cậu ta vừa cởi khăn quàng vừa gọi một ly
Gin Bitter.
“Món ưa thích của Risako đấy.” Tetsuro nói.
“Thôi cho tớ xin.” Hayata cười toe toét, quàng áo khoác da sau lưng ghế.
“Trời trở lạnh thật rồi. Tớ đang phân vân không biết có nên lên phía bắc
không đây.”
“Phía bắc?”
“Đi lấy tin về các giải trượt tuyết và trượt ván trên tuyết ấy. Bây giờ ở đó
đang náo nhiệt lắm.”
“À... Nhưng đó không phải là chuyên môn của tớ.”
“Kén chọn sẽ khó sống lắm.” Hayata rút bao thuốc lá ra và châm thuốc
bằng chiếc bật lửa Zippo. Tetsuro nhớ lại ở các sân trượt tuyết hồi xưa,
những chiếc bật lửa Zippo ấy đã thịnh hành một thời. Tất nhiên lúc đó cả
anh lẫn Hayata đều chưa hút thuốc.
“Trên đường đến đây tớ đã tưởng tượng đủ thứ trong đầu.” Hayata vừa
hút thuốc vừa nói. “Rốt cuộc là chuyện gì đây nhỉ? Tất nhiên không phải là
một cuộc tụ họp chuyện trò giữa bạn bè với nhau rồi, chắc chắn là về vụ án.
Nhưng tớ không tài nào nghĩ ra lý do cậu chủ động rủ. Lúc trước tớ đã nói
là không có ý định hợp tác với cậu, thậm chí còn khuyên cậu rút chân ra
khỏi vụ án. Cậu biết điều đó mà?”
Tetsuro im lặng. Anh bối rối không biết phải bắt đầu thế nào với đối thủ
đáng gờm này.
Một ly Gin Bitter đã được mang đến. Hayata nâng ly cocktail lên,
Tetsuro cũng cầm lấy chai bia của mình.
“Takakura sao rồi? Vẫn bay nhảy như mọi khi chứ?”
“Ừm.” Tetsuro gật đầu. “Thật ra bọn tớ đang ly thân.”
Hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Hayata dừng lại trên không.
“Tớ hỏi lý do được không?”
“Không có lý do gì cụ thể. Hơn nữa bản thân tớ cũng không hiểu. Risako
đề xuất, và tớ đồng ý, chỉ vậy thôi.”