“Cô ấy đề xuất chuyện đó là có lý do, cả cậu khi nói đồng ý cũng vậy.”
“Ý của tớ là không thể giải thích trong một câu được, có nhiều chuyện
xảy ra lắm.” Tetsuro tu một hơi hết nửa chai bia. “Nhưng tạm gác chuyện
đó sang một bên. Đến lúc nói về trận đấu cuối cùng rồi.”
“Ý cậu là cú đánh chặn?”
Tetsuro gật đầu.
“Về lý do tại sao lúc ấy tớ lại không chuyền bóng cho cậu...”
“Vì cậu không nhìn thấy.” Hayata nói ngay. “Có lẽ là do thị lực của mắt
trái.”
Tetsuro ngạc nhiên nhìn mặt cậu bạn. Nhưng anh chàng cựu cầu thủ chơi
ở vị trí nút chặn lại làm vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, cầm ly
cocktail đắng ngắt lên uống.
“Cậu biết à?”
“Tớ chỉ đoán thôi, có lẽ tên Matsusaki cũng nhận ra, nhưng chỉ có mỗi
Nakao là biết chắc chắn. Tớ quan sát thấy các cậu cùng luyện tập chủ yếu ở
góc chết phía bên trái, nên mới nghĩ có lẽ mắt cậu có vấn đề gì đó.”
“Là mắt trái. Bây giờ thị lực của nó gần như bằng không.”
“Ừ.” Hayata gật đầu.
Tetsuro không có ý định sẽ nói về lý do khiến mắt anh như thế. Anh
không muốn nói những lời than vãn.
“Cậu chưa bao giờ hỏi tớ một lần về chuyện đó.” Tetsuro nói.
“Tớ không biết nếu hỏi thì sẽ thế nào. Cậu có lý do khi giữ bí mật, đúng
chứ?”
“Ừm.”
“Tớ nhận ra khi cậu đang luyện tập, và xác thực được chuyện đó khi
chúng ta thi đấu. Nhưng trong trận đấu đó, tớ không thể mở miệng hỏi cậu
điều đó được.”
“Vì biết tớ không thể nhìn rõ khu vực phía bên trái ấy nên cuối cùng cậu
đã chạy đến vị trí đó?”