Anh chỉ có thể nghĩ như thế. Có lẽ bà ấy đã báo rằng một người đàn ông
khả nghi tên là Nishiwaki đang trên đường đến đó, đừng nói gì cho anh ta
biết cả. Anh ta còn mang theo quà nữa, chỉ vừa mới rời nhà tôi thôi.
Nhưng nếu thế thì phải thay đổi cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa bà
Yoshie và Yasuko. Cả hai đều quả quyết rằng không hề gặp nhau, nhưng sự
thật thì không phải vậy?
Phải rồi, Hayata từng nói người đàn bà đó rất láu cá.
Nếu thực tế mối quan hệ giữa hai người không xấu như họ thú nhận thì
tại sao phải cư xử như thế? Tetsuro chưa nghĩ ra cách gì để kiểm chứng
chuyện hai người đó giữ liên lạc với nhau cả.
Chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, anh lập tức quay gót.
Đến căn hộ, anh liền nhấn chuông cửa. Khuôn mặt của Yasuko một lần
nữa xuất hiện, nhưng có phần đờ đẫn hơn lúc nãy. “Còn vấn đề gì à?”
“Tôi có khoảng hai, ba câu nữa muốn hỏi chị.” Tetsuro tự ý bước vào
trong. “Chị có biết chồng mình thường hay lui tới một quán bar tên là Mắt
Mèo không?”
“Mắt Mèo...? Tôi không biết... Nhưng có nghe được từ nhân viên điều tra
chuyện anh ta hay đi Ginza.”
“Chi có thấy cái tên Saeki Kaori quen thuộc không?”
“Saeki? Tôi mới nghe lần đầu.” Chị ta nghiêng đầu.
“Vậy Kanzaki Mitsuru thì sao?” Tetsuro vừa hỏi vừa quan sát kĩ biểu
hiện của chị ta.
Yasuko lắc đầu đáp: “Tôi không biết.” Trong một thoáng mắt chị ta mở
to, nhưng có thể đó chỉ là cảm giác của anh thôi.
“Thế ạ?”
“Nhưng những người đó thì liên quan gì?”
“Không có gì, bây giờ vẫn còn sớm để kết luận. Ngoài ra...” Tetsuro giả
vờ liếc đồng hồ đeo tay. “Tôi có thể mượn điện thoại của chị được không?
Tôi để quên điện thoại di động ở nhà rồi.”