lại với máy chơi điện tử.
Đến lúc chuẩn bị về thì đột nhiên Tetsuro nhớ ra hộp bánh. Sau khi đi
giày, anh rút hộp quà ra đưa cho chị ta.
“Hình như tôi chẳng giúp gì được cho anh cả...”
“Không đâu, như thế là đủ rồi.”
“Thế à? Shota thích đồ ngọt nên chắc thằng bé sẽ vui lắm đây.”
“À... ừm, xin lỗi chị, bên trong chỉ toàn là bánh gạo thôi.”
“Vậy ư, tôi vô ý quá. Nhưng nó cũng thích bánh gạo lắm.” Yasuko mỉm
cười gượng gạo và nhận lấy hộp quà.
Tetsuro gặm nhấm cảm giác thất bại trên con đường hướng về nhà ga.
Chuyện Hayata không quay lại gặp họ nằm ngoài dự đoán của anh. Bằng
cách nào mà cậu ta có thể thu được thông tin có lợi như thế?
Nếu nghĩ kĩ thì còn một nơi... Đó là nhà máy ở Kadomatsu nơi Togura
Akio làm việc. Trước đó anh đã từng đến điều tra địa điểm này. Theo lời
Hayata thì chỗ đó là công ty được một người bà con của Togura điều hành.
Tetsuro nhìn đồng hồ. Giờ này chắc chắn ở công ty vẫn còn người. Anh nảy
ra ý định thử ghé qua bên đó. Sự việc đã đến nước này rồi thì anh cũng
không việc gì phải sợ mình đang tốn công vô ích nữa.
Anh tìm thấy một cửa hàng bánh kẹo trước nhà ga, chuyên bán kẹo
ngoại. Ở xưởng sắt chắc chỉ toàn là nhân viên nam, đến tay không chắc
cũng không sao nhỉ?
Tetsuro dừng lại trước cửa hàng đó, anh chợt nhớ lại lời nói của Yasuko:
Shota thích đồ ngọt nên chắc thằng bé sẽ vui lắm đây. Đúng vậy, chắc chắn
chị ta đã nói như thế. Nhưng tại sao chị ta lại nghĩ bên trong hộp là “đồ
ngọt”? Trong khi trên giấy gói chỉ có mỗi tên của cửa hàng.
Đến đây thì còn một chi tiết khác khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Chị ta không
ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Ngoài ra chị ta cũng không buồn thắc mắc tại
sao anh lại biết địa chỉ nhà mà tìm đến. “Anh biết địa chỉ ấy từ ai...?”, bình
thường người ta sẽ hỏi những câu như thế.
Hay Togura Yoshie đã liên lạc với Yasuko?