“Vâng, nhưng nhờ có thằng bé nên tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng.”
Yasuko ngắm nhìn Shota.
Cùng một câu hỏi như lúc ở nhà bà Yoshie, Tetsuro một lần nữa lại thử
tìm hiểu xem Hayata có đến đây không. Nhưng câu trả lời của Yasuko cũng
không đáp lại kỳ vọng của anh. Từ lần đó chị ta không hề gặp lại Hayata dù
chỉ một lần.
Tiếp theo anh hỏi chị ta có nghe tin gì từ phía cảnh sát không, về chuyện
này thì chị ta bảo có hay nghĩ đến.
“Tôi cũng quan tâm đến vụ án chứ, nhưng không thấy phía cảnh sát liên
lạc gì cả, chẳng biết tình hình vụ án thế nào. Là người nhà nạn nhân mà lại
hoàn toàn mù tịt thông tin.”
Đây thường là tâm lý chung của người thân nạn nhân. Họ có quyền được
biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào, nhưng có vẻ như hiện tại phía cảnh
sát vẫn không có tiến triển gì.
Sau khi chơi điện tử chán chê, Shota quay sang nghịch ống nghe điện
thoại. Cậu bé nhấn nút gọi đi đâu đó, đưa ống nghe lên, sau một lúc thì dập
máy và cứ lặp lại như thế mãi. Đó là điện thoại đời mới, được trang bị cả
màn hình hiển thị số điện thoại. Thứ cậu bé đang nhấn vào là nút gọi lại
hay là gì nhỉ? Có lẽ mỗi khi nhấn nút trên màn hình hiển thị lại xuất hiện
các dòng chữ khiến cậu bé thích thú.
“Shota, dừng lại ngay! Mẹ đã nói không được nghịch điện thoại rồi cơ
mà.”
Cậu bé buông điện thoại ra khi bị mẹ nhắc nhở.
Sau đó hai người chủ yếu chỉ nói chuyện lung tung. Tetsuro hỏi chị ta
sau này dự định thế nào thì không nhận được câu trả lời nào rõ ràng.
“Tôi không có tiền tiết kiệm, nên chỉ nghĩ phải nhanh chóng tìm cách gì
đó càng sớm càng tốt.”
“Chị không còn qua lại với mẹ chồng nữa ạ?”
“Vâng. Bây giờ bà ấy chỉ như người dưng nước lã.” Nói xong không
hiểu sao chị ta lại liếc về phía điện thoại một lần nữa. Nhưng Shota đã trở