“Bây giờ thì chưa thể kết luận được gì ạ.”
“Người đó tên gì?”
“Hình như là...” Sau khi đã cân nhắc vấn đề, Tetsuro nói: “Kanzaki
Mitsuru ạ.”
“Kanzaki...?” Biểu cảm của bà Yoshie bỗng nhiên thay đổi khi lặp lại cái
tên. Mí mắt nhăn nheo của bà ấy hơi co giật.
“Bà biết người đó ạ?”
“Không, hoàn toàn không.” Bà ấy xua tay. “Bây giờ vẫn chưa tìm thấy
người đó à?”
“Hình như là vậy ạ.”
Bà ấy lại làm vẻ mặt nghĩ ngợi điều gì đó sau khi nghe câu trả lời của
Tetsuro.
Nếu Hayata không quay trở lại đây thì bây giờ ở lại thêm cũng không có
ích lợi gì. Sau khi kể cho bà lão nghe những chi tiết vô hại liên quan đến vụ
án, anh liền đứng dậy.
“Vợ của anh Togura có ở gần đây không ạ?”
“Cũng không hẳn là gần... chỗ đó nằm đối diện nhà ga.”
“Bà có thể cho cháu xin địa chỉ và số điện thoại liên lạc được không?”
“Chờ tôi chút,” bà ấy nói sau một hồi đắn đo và kéo ngăn kéo ở chiếc tủ
bên cạnh ra.
“Sau lần đó, tình hình của chị ấy sao rồi ạ? Thỉnh thoảng bà có nói
chuyện với chị ấy không?”
“Hoàn toàn không nói gì, dịp năm mới cũng không gặp, cũng không hề
gọi điện thoại nên không biết tôi đã vứt mảnh giấy ghi số điện thoại ở chỗ
nào đây.” Tuy nói thế nhưng bà ấy vẫn chìa một mảnh giấy về phía anh.
Trên đó có cả địa chỉ nhà của Togura Yasuko. Tetsuro nhận lấy và xin phép
ra về.
Theo chỉ dẫn của bà Yoshie, anh xuống ga và lần theo địa chỉ trên mảnh
giấy. Nếu không trở lại chỗ bà Yoshie thì khả năng cao là Hayata cũng