“Vâng, tôi nhớ.”
“Cậu ấy có đến đây lần nào nữa không ạ?”
“Không, chỉ một lần ấy thôi.” Bà ấy lắc đầu.
“Cậu ấy không quay lại ạ?”
“Vâng.”
Không thể như thế được, nhưng rõ ràng biểu hiện bối rối của bà Yoshie
chắc chắn không phải diễn kịch. Sự thật là những nếp nhăn ấy khiến đối
phương khó nhận biết được biểu hiện trên khuôn mặt bà ấy.
“Điện thoại thì sao ạ? Cậu ấy có gọi đến đây không ạ?”
“Tôi nghĩ là không. Mà cậu ấy thì làm sao?”
“Không có gì ạ.”
Vậy là mình đã đoán sai? Tetsuro thất vọng ra mặt. Ngay lúc ấy bà
Yoshie nói: “Cho tôi hỏi, lúc nãy anh đã nói là mình đang nắm giữ nhiều
chi tiết cần được xác minh...”
“À, vâng ạ, có một vài chi tiết.” Tetsuro liền chỉnh lại tư thế.
Để xóa bỏ nghi ngờ, có lẽ anh cần phải chia sẻ thông tin, nhưng không
được tiết lộ quá nhiều. Khó ở chỗ là phải tính toán thật kĩ nên nói những gì
và giữ lại cái gì.
“Có vẻ như cảnh sát đang nghi ngờ một cô tiếp viên làm việc ở một quán
rượu tên là Mắt Mèo. Cô ấy tên là Kaori ạ.”
“Tiếp viên...? Cô ta đã giết Akio ư?”
“Dạ không, người yêu của cô ta là nghi phạm ạ. Có vẻ hai người đó đang
sống chung.” Tetsuro dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói thêm. “Cháu nghe
nói ở quán Mắt Mèo đó còn có một nhân viên pha chế đột ngột nghỉ việc
ngay sau vụ sát hại nên cũng bị liệt vào diện tình nghi. Cảnh sát suy đoán
rằng có thể người nhân viên pha chế và người đàn ông đó là một.”
Anh liên tục lặp lại cụm từ “người đàn ông”. Như thế sẽ đảm bảo an toàn
cho sự tồn tại của “cô gái” tên là Hiura Mitsuki.
“Người pha chế đó là hung thủ?”