Gương mặt của Togura Yoshie thoáng lúng túng. Bà ấy nhìn chằm chằm
vào mắt Tetsuro. Sau vài giây thì bà ấy gật đầu đồng ý.
Một lần nữa anh lại bước vào căn phòng rộng bốn chiếu rưỡi giống như
lần trước đến đây cùng Hayata. Vẫn là căn phòng có một góc thờ nhỏ, bên
cạnh tượng Phật là tấm ảnh chụp Togura Akio. Nhìn qua một lượt có thể
thấy ngay bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng hơn so với lần trước anh
ghé.
Bà Yoshie bẽn lẽn nhận lấy hộp bánh màn thầu Tetsuro mang đến.
Lời nhắn Risako để lại đã làm anh nảy ra ý tưởng quay trở lại đây một
lần nữa. Đừng để thua Hayata… Đến bây giờ câu nói ấy vẫn lởn vởn trong
đầu anh. Nó khiến anh nhớ về lợi thế mà Hayata đang nắm giữ. Cậu ta đã
tuyên bố rằng mình đang sở hữu chiếc chìa khóa mà không có nó cảnh sát
sẽ không thể tìm ra sự thật.
Tetsuro hoàn toàn không biết lợi thế đó là gì. Vì thế anh thử nhớ lại toàn
bộ chi tiết liên quan từ đầu đến giờ, để xem Hayata rốt cuộc đã thu được
“thứ gì đó” bằng cách nào và ở đâu. Tất nhiên người hành nghề phóng viên
như cậu ta chắc chắn sẽ có những con đường riêng và những mối quan hệ
nhất định. Tuy nhiên, với những thông tin cỡ đó thì phía cảnh sát vẫn có thể
điều tra được.
Hayata đã tuyên bố với Tetsuro sẽ theo đuổi vụ án bằng một con đường
khác. Cậu ta ý thức được cách anh tiếp cận với vụ án nên mới nói như thế.
Đó là lý do cậu ta không bén mảng đến khu vực xung quanh chỗ Tetsuro.
Tức là còn một con đường khác để tiếp cận vụ án?
Nghĩ đến đó thì căn nhà của Togura Akio hiện lên trong đầu anh. Nghĩ
lại thì vào thời điểm ấy, phạm vi điều tra của Hayata chỉ có thể gói gọn
trong khu vực xung quanh nhà Togura. Chắc chắn cậu ta đã đến gặp Togura
Yoshie và Togura Yasuko một lần nữa. Và kết quả của lần gặp đó chính là
“thứ gì đó” cực kì quan trọng.
“Bà có nhớ cậu phóng viên tên là Hayata đã đến đây cùng cháu lần trước
không ạ?” Tetsuro đặt câu hỏi cho bà Yoshie. Bà ấy đang ngồi quỳ gối trên
chiếu, dường như không có ý định sẽ mời Tetsuro một chén trà.