“Em đi sớm thế ư?”
“Ừm, em có một phi vụ phải giải quyết, sau đó sẽ đến nhà bạn để sắp
xếp hành lý rồi mới đi tìm phòng.”
“Nhiều việc thế có cần anh giúp một tay không?” Tetsuro đứng dậy.
“Không cần đâu, mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi.” Nhanh tay đóng túi
hành lý lại, Risako cũng đứng dậy và vác hành lý lên vai. “Em sẽ liên lạc
khi tìm được chỗ mới.”
“Ừ.” Tetsuro gật đầu. Khi Risako mở cửa, anh liền bước ra tiễn cô theo
phản xạ nhưng bị ngăn lại.
“Đến đây thôi, có phải chia tay vĩnh viễn gì đâu. Anh nhớ giữ gìn sức
khỏe.”
“Em cũng thế.”
“Cảm ơn anh.” Cô nói lời cuối rồi ra khỏi phòng. Có tiếng bước chân ở
hành lang, sau đó là tiếng xỏ giày, tiếng mở cửa và cuối cùng là tiếng cánh
cửa khép lại.
Tetsuro thất thần ngồi xuống ghế xô pha. Dù không có cảm giác Risako
đã thật sự bỏ đi, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự trống rỗng trong lời nói
lúc nãy của cô, rằng đây không phải là lời chia tay vĩnh viễn.
Trên bàn vẫn còn bao thuốc lá Risako để lại. Anh với tay lấy và mở ra
xem bên trong. Chỉ còn lại một điếu duy nhất. Anh ngậm lên miệng và
châm lửa, hút một hơi thật sâu và cảm thấy phổi mình hơi nhói lên vì sặc
khói. Anh vội dụi thuốc vào gạt tàn.
Khi vào bếp tìm nước uống, anh phát hiện thấy hai chiếc tách cùng với
hai chiếc đĩa lót đi kèm nằm lẫn trong đống dụng cụ ăn uống. Đó chính là
bộ ấm chén Royal Copenhagen mà Hayata đã tặng hai người khi mới cưới.
Risako cất giữ chúng rất cẩn thận, chỉ khi nào có khách quý mới mang ra
dùng.
Tetsuro nghĩ ngợi về lý do cô đột nhiên mang chúng ra ngoài thế này.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện gì đó. Và nó có liên quan đến vị khách ghé