“Ý em là sao?”
“Anh đừng nóng. Ý của em không phải là muốn chia tay ngay bây giờ,
nhưng cứ như thế này mãi em thấy không ổn lắm. Vì thế trước mắt em sẽ
chuyển ra ngoài. Chỉ vậy thôi.”
“Nói thế thì...”
“Em cần thời gian một mình để suy ngẫm lại mọi thứ. Em đã nghĩ sai về
chuyện kết hôn rồi. Em đã nghĩ chỉ cần yêu nhau thì có thể sống hạnh phúc
bên nhau, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cần phải chuẩn bị tâm lý nhiều hơn
nữa, thậm chí còn phải đánh đổi nhiều thứ.”
“Sao tự nhiên em lại nói chuyện đó?” Tetsuro làm mặt cười. “Đã xảy ra
chuyện gì à?”
“Không có gì.” Cô lắc đầu. “Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra
quyết định này. Anh có phản đối gì không?”
“Phản đối?” Anh suy nghĩ xem nên nói gì trong trường hợp này, nhưng
nghĩ mãi vẫn không tìm ra được từ ngữ thích hợp, anh chỉ còn biết lắc đầu.
“Không. Nếu em đã nói thế thì cứ làm những gì em muốn.”
Cô thở dài, hai vai rũ xuống.
“Nghe anh nói thế em cũng nhẹ người. Vì tính anh vốn tốt bụng nên em
đã nghi ngờ rằng có lẽ anh sẽ kìm nén nỗi khổ của bản thân để giữ em ở lại.
Nhưng nếu anh làm thế em sẽ cắn rứt vô cùng.”
Tetsuro cười khổ, đặt tay sau gáy. Anh đã bị cô nói trúng tim đen. Đúng
là trong đầu anh đã xuất hiện suy nghĩ muốn cô xem xét lại quyết định của
mình, nhưng đó không phải là điều anh thật sự mong muốn. Thành thật mà
nói thì gợi ý của cô hoàn toàn hợp lý. Anh không thể phủ nhận không khí
ngột ngạt trong cuộc sống vợ chồng giữa hai người.
“Anh biết thêm thông tin gì về Nakao chưa?” Cô chuyển chủ đề.
“Ừm, cũng kha khá.” Anh băn khoăn không biết có nên kể hết với cô
không.
“Em muốn đính chính lại lời nói của mình một chút.”
“Đính chính? Chuyện gì cơ?”