“Em đã tiết lộ bí mật của Nakao với anh đúng không? Em sai rồi. Nakao
là bạn thân của anh, em không nên chen chân vào giữa hai người như thế.
Xin lỗi anh.”
“Em không cần phải xin lỗi.” Tetsuro ngước mắt lên nhìn vợ mình.
“Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh thấy có gì đó không bình
thường.”
“Em đã nói là tự em ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện mà. Quan trọng hơn
là tung tích của Nakao thế nào rồi?”
“Anh không biết nhưng sẽ thử tìm cách khác. Thật ra hôm nay...”
Anh đang nói nửa chừng thì Risako bỗng nhiên đưa tay phải lên. “Dừng
lại. Anh không cần phải báo cáo tình hình điều tra với em. Dù sao em cũng
không còn can dự vào chuyện đó nữa. Nhưng em sẽ cổ vũ cho anh, cố lên
nhé.”
Tetsuro vừa gật đầu vừa cảm thấy lạ lẫm trước những lời nói không
giống Risako của mọi khi lắm.
“Chắc chắn anh sẽ thử tìm cậu ta.”
“Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài cùng những hành lý cần thiết. Trước
mắt em sẽ ở nhờ nhà một người bạn cho đến khi tìm được phòng, sau đó sẽ
tranh thủ thời gian rảnh để ghé lấy số hành lý còn lại.”
“Mọi chuyện có vẻ hơi gấp gáp nhỉ?”
“Em thuộc kiểu nghĩ gì thì phải làm liền mới được. Chắc anh cũng biết.”
“Ừm.”
Tetsuro nhớ lại chuyện lúc trước khi cô quyết định ra nước ngoài tác
nghiệp cùng cô bạn phóng viên. Đồng thời cũng là lúc toàn bộ bánh răng
bắt đầu chuyển động trật nhịp.
Chỉ có vậy thôi, cô nói xong và rời khỏi phòng. Tetsuro nhìn cánh cửa đã
đóng và hiểu ra lý do cô gõ cửa.
Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc vì tiếng động bên ngoài. Anh bò ra khỏi
chăn thì thấy Risako đang tập trung hành lý ở phòng khách.
“A, xin lỗi đã làm anh thức giấc.”