“Cậu sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?” Giọng nói cho thấy Hayata
đang hoang mang.
“Từ bây giờ cậu đừng nhúng tay vào vụ án này nữa. Tớ muốn cậu quên
phắt vụ này đi.”
Hayata câm nín. Tetsuro đang cúi đầu nên không thể quan sát được biểu
cảm trên khuôn mặt cậu ta, nhưng anh có thể tưởng tượng Hayata đang
mang vẻ mặt gì. Đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sững sờ và sau đó là lúng túng.
“Nishiwaki, cậu...” Hayata nói. “Đang giỡn mặt với tớ phải không?”
“Đâu có. Không phải vậy.” Tetsuro ngẩng mặt lên.
Hai mắt Hayata trợn ngược lên, hai má cứng đờ, cậu ta đang kiềm chế
cơn giận.
“Thế ư? Câu cậu vừa nói rõ ràng phải do tớ nói mới đúng chứ.”
“Tất nhiên bây giờ tớ cũng không nhúng tay vào vụ án nữa. Tớ biết là
mình đang đòi hỏi ích kỷ nhưng chuyện này thật sự có lý do của nó.”
Hayata vẫn trừng mắt nhìn Tetsuro, vươn tay lấy gói thuốc. Nhưng cuối
cùng cậu ta không rút điếu nào ra cả mà ném bao thuốc xuống bàn.
“Tóm lại cậu có định nói cho tớ nghe lý do đó không? Nhưng sau khi
nghe có chấp nhận hay không là quyền của tớ đấy.”
Tetsuro thở dài. Liệu mình có đang làm đúng không? Anh không tự tin
lắm. Nhưng hiện tại anh không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.
“Được rồi, tớ sẽ nói. Có lẽ cậu sẽ hơi ngạc nhiên một chút, vì một người
quen của chúng ta có liên quan đến vụ án này.”
“Cái đó thì tớ biết. Là Hiura chứ gì?”
“Cậu có biết cậu ấy liên quan như thế nào không?”
“Nói kiểu đó tức là cậu biết?”
Tetsuro hít một hơi sâu, tuy vẫn còn băn khoăn nhưng anh liếm môi.
“Nhân viên pha chế tên Kanzaki Mitsuru ấy chính là Hiura. Hiura Mitsuki.”