đủ. Nếu chỉ có bọn họ biết hung thủ là ai thì sẽ dễ thực hiện những hành vi
khác hơn.”
“Ý cậu là trả thù?”
“Có thể. Nhưng nhìn từ góc độ gia đình nạn nhân, dẫu cho có giết hung
thủ đi nữa thì họ cũng đâu cảm thấy khá hơn. Chưa kể Yasuko đã rất muốn
ly hôn với Togura Akio, có khi chị ta còn rất biết ơn hung thủ ấy chứ.”
“Nếu không phải là trả thù thì...”
“Chính là tống tiền.” Hayata đưa ngón tay trỏ lên. “Thực tế cuộc sống
của bà Yoshie và Yasuko đang gặp khó khăn về kinh tế, không hiểu họ đã
lấy chuyện gì ra để hăm dọa nhưng hung thủ buộc phải móc tiền ra cho họ.
Đó là suy đoán của tớ. Ngay cả việc Yasuko thường xuyên ra ngoài kiểm
tra số dư cũng thế, chắc chắn là để kiểm tra xem tiền đã được chuyển vào
tài khoản chưa.”
“Gia đình nạn nhân tống tiền hung thủ...”
“Nếu đó là sự thật thì đúng là đáng sợ.” Hayata châm thuốc, khi hút, vai
cậu ta hơi nhấp nhô lên xuống. “Đồng thời đó sẽ là một tin tức có một
không hai.”
Tetsuro nhớ lại lúc đến chỗ căn hộ của Togura Yasuko. Máy chơi điện tử
còn mới của cậu con trai là thứ không thể mua được khi đang gặp khó khăn
về tiền bạc. Rõ ràng họ đã tống tiền hung thủ thành công.
“Như thế tức là cách nhìn của cậu về vụ án cũng đã thay đổi một trăm
tám mươi độ?” Tetsuro hỏi.
“Đây là công việc của tớ. Tớ sẽ luôn bảo vệ lẽ phải, thế nên tớ mới cảnh
báo cậu đừng dính vào vụ án nữa, nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của
cậu.”
Tuy cách nói có phần cộc lốc nhưng đó có lẽ là những lời thật lòng.
Nhưng Tetsuro không thể đón nhận lòng tốt ấy được.
“Có ai khác biết chuyện này chưa?”
“Hiện tại thì chỉ có mình tớ thôi. Tớ không định báo cáo với cấp trên,
không khéo lại bị kẻ nào khác cướp tin mất. Ngoài ra còn một chuyện tớ