chơi. Lúc ấy thì tớ nhận ra mối quan hệ căng thẳng giữa hai người chỉ là
diễn kịch.”
“Sau đó cậu làm gì?”
“Tớ lập tức chuyển sang theo dõi Yasuko. Lúc ấy không có đứa con trai
đi cùng, vậy thì chị ta định đi đâu? Trực giác của tớ đã đúng. Chị ta đến
ngân hàng.”
“Ngân hàng?”
“Tất nhiên không phải là quầy giao dịch, mà là quầy ATM. Tớ đã lén
theo dõi Yasuko từ một vị trí kín đáo cách đó không xa. Chị ta cầm theo sổ
tài khoản, không chuyển khoản cũng không rút tiền, mà chỉ kiểm tra số dư
tài khoản thôi.”
“Hay là chị ta muốn xác nhận dòng tiền ra vào tài khoản?”
“Có lẽ thế. Vì tớ cũng thường thuê người làm thêm bằng hình thức trả
tiền chuyển khoản như thế, nên quyết định theo dõi Yasuko thêm một thời
gian nữa. Quả nhiên chị ta thường hay đến ngân hàng, và chỉ làm mỗi việc
là kiểm tra số dư tài khoản.”
“Lạ thật.”
“Trong lúc đó tớ quyết định theo dõi bà mẹ khi có thời gian rảnh. Tớ
muốn biết có những ai thường hay lui tới căn nhà đó nữa. Nhưng hầu như
không có ai đến cả. Chiều tối, bà ta thường ra ngoài mua sắm, ngoài ra
không gặp gỡ bất kỳ ai khác. Nhưng ngay khi tớ định từ bỏ vì không tìm ra
được manh mối gì thì bà mẹ lại hành động. Bà ta ra khỏi nhà trong một bộ
trang phục chỉn chu khác hẳn vẻ úi xùi thường ngày.”
“Bà ta đi đâu?”
“Đó là chỗ chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tớ. Căn hộ thuê
theo tuần ở Koto.”
“Căn hộ thuê theo tuần?” Tetsuro vô thức nói to. “Bà ta có việc gì ở chỗ
đó thế?”
“Tớ không biết, bây giờ cũng thế. Có vẻ như bà ta có việc với người ở
trong căn hộ đó nên mới tìm đến. Tớ đã lén lút bám theo, sau đó thấy bà ta