“Cảm ơn đã giải thích hộ tớ. Togura Yasuko tuyệt đối không có lý do gì
để gọi điện cho người đó cả. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như hai người họ
không có quan hệ gì. Thêm vào đó, Togura Yasuko chỉ giả vờ lạnh nhạt với
bà Yoshie, thực tế thì không phải vậy. Hai người đó đã bí mật giữ liên lạc
với nhau.”
“Tên nhân vật chủ chốt đó là gì?”
“Cậu nghĩ tớ sẽ tiết lộ toàn bộ như thế à? Trong khi bản thân mình thì
chưa thèm lật một lá bài.”
Tetsuro cho một ít sữa vào ly cà phê đen đặc và khuấy đều.
Hayata đưa hai tay ôm phía sau gáy và ưỡn người ra. Cậu ta ngắm trần
nhà, nghĩ ngợi điều gì đó. Chắc chắn trong đầu cậu ta bây giờ đang thực
hiện vô số phép toán. Liệu người đồng đội Tetsuro đã từng sát cánh bên
nhau của cậu ta có chiếm một phần trong đó không nhỉ?
Đọ trí với một đối thủ như Hayata quả thật rất nguy hiểm. Nhưng Tetsuro
không còn sự lựa chọn nào khác. Ngay từ lúc phát hiện ra số điện thoại ấy
ở nhà Togura Yasuko, anh đã ý thức rằng chắc chắn sẽ có đổ vỡ.
“Bà mẹ đó...” Hayata lên tiếng. “Lần đầu gặp tớ đã có cảm giác kinh tởm
rồi. Bầu không khí xung quanh chứng tỏ bà ta đang ém nhẹm điều gì đó. Vì
thế tớ đã thử đến gặp một lần nữa.”
“Nhưng bà ta đã nói rằng không hề gặp lại cậu.”
“Đúng thế, cuối cùng tớ đã không đến. Vì ngay lúc tớ quay lại căn nhà
đó thì bắt gặp một vị khách khác thường xuyên ghé nhà.” Hayata buông
thõng hai tay nhìn Tetsuro. “Chính là Togura Yasuko. Ban đầu tớ đã nghĩ
hay là chị ta đến gây gổ, nhưng thật ra không phải vậy. Phải đến hai giờ
đồng hồ sau Yasuko mới trở ra. Trước đó tớ đã điều tra về lối sống sinh
hoạt của bà mẹ rồi, thế mà hai người khắc nhau như chó với mèo lại có thể
ở cùng nhau đến hai tiếng đồng hồ, chẳng phải là rất lạ sao? Ngoài ra, tớ
đột nhiên nhớ lại một chi tiết. Tivi ở nhà bà mẹ có kết nối với máy chơi
điện tử, điều đó chứng tỏ Yasuko thường dẫn đứa con trai đến nhà bà ta