“Tớ á?” Hayata tự chỉ ngón tay về phía mình. “Nghĩa là sao?”
Tetsuro quan sát xung quanh rồi hạ giọng nói: “Vì cậu đang dẫn trước,
và là người nắm giữ chìa khóa của vụ án này. Thậm chí cảnh sát cũng bó
tay nếu không có nó. Bây giờ sự tự tin đó của cậu vẫn không bị lung lay
chứ?”
Hayata mỉm cười khó nhọc, phẩy tay trước mặt.
“Nếu bây giờ chúng ta chuyển chủ đề qua vụ án ở Itabashi thì tớ xin
phép cáo từ.”
“Khoan! Trước tiên hãy nghe tớ nói đã.”
Tetsuro đưa tay lên ra hiệu nhân viên phục vụ mang đến một ly Gin
Bitter nữa.
“Cậu đang suy tính gì vậy?” Hayata hỏi.
“Nếu không muốn nói thì cậu có thể im lặng. Chỉ cần nghe tớ nói thôi,
sau đó muốn đáp lại thế nào thì tùy cậu.”
Hayata nhìn thẳng vào mắt Tetsuro một lúc lâu, như thể muốn nhìn sâu
vào tâm can của anh. Không hiểu cậu ta đọc được những gì ở trong đó
nhưng cuối cùng đã đồng ý. “Trước mắt tớ sẽ thử nghe xem sao.”
Tetsuro làm ướt cổ họng bằng một ngụm bia đen, sau đó hít thật sâu.
“Đây là suy đoán của tớ. Hiện tại thì vụ án ở Itabashi vẫn đang bế tắc. Tớ
đã bỏ lỡ con đường chính dẫn đến nghi phạm, còn cậu chính là người đã
kịp nắm bắt con đường đó. Nhưng tại sao tớ lại bỏ lỡ nó? Lý do là vì có
người đã cố tình che lấp nó đi. Những đối tượng này bình thường đã nằm
ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát và nghiễm nhiên trở thành nhân vật ngoại
lệ. Họ chính là điểm mù trong mắt cảnh sát.”
Hayata đang chuẩn bị châm thuốc thì đột nhiên dừng tay lại, nắp chiếc
bật lửa vẫn đang mở.
“Những người ở trong điểm mù ấy chính là gia đình của nạn nhân vụ ám
sát, Togura Akio. Cụ thể chính là Togura Yoshie và Togura Yasuko. Cảnh
sát đã đặc biệt bỏ qua hai trường hợp này.”