Hayata đóng nắp bật lửa lại, đặt điếu thuốc vừa ngậm xuống bàn. Đúng
lúc ấy ly Gin Bitter thứ hai được mang đến, nhưng cậu ta cũng không buồn
đụng vào.
“Một suy đoán thật trắng trợn. Gia đình của nạn nhân đã che giấu hành
vi giết người.”
“Chuyện này thì cậu đã nhận ra trước tớ còn gì. Đúng chứ? Đây chính là
chìa khóa vụ án mà cậu đang nắm giữ.”
“Chuyện này không thể nói trong tình trạng say xỉn được.” Hayata đẩy ly
Gin Bitter ra xa. “Chuyển địa điểm thôi.”
Tetsuro được dẫn đến một quán cà phê dưới tầng hầm. Ánh đèn tối mờ,
chỗ ngồi được bố trí sao cho đảm bảo sự riêng tư của khách đến quán. Các
cặp nam nữ có lẽ sẽ thường hẹn gặp ở những nơi như thế này để tránh xa
ánh mắt dò xét của người ngoài.
“Tớ muốn biết thêm về cơ sở dẫn đến suy đoán đó của cậu.” Hayata nói
ngay, trong khi chưa kịp đụng đến tách cà phê đã được mang đến bàn.
“Trước đó tớ cần cậu trả lời câu hỏi này đã. Đây chính là con đường mà
cậu theo đuổi đúng không?”
“Tớ sẽ trả lời sau khi nghe cậu nói.” Hayata cong môi nói.
Tetsuro hớp một ngụm nước trong ly. Không phải là anh chưa nghĩ đến
tính cách quả quyết của Hayata.
“Tớ có bằng chứng chứng minh mẹ và vợ của nạn nhân là hung thủ.”
“Bằng chứng đó là gì?” Giọng điệu Hayata trở nên đanh thép.
“Số điện thoại. Kể ra thì khá dài dòng nhưng tớ đã có cơ hội sử dụng
điện thoại ở nhà Togura Yasuko. Sau khi nhấn nút gọi lại, trên màn hình đã
hiển thị số của một nhân vật giữ vai trò chủ chốt, là người có mối liên hệ
cực kì sâu đậm với vụ án.”
“Chờ đã, tức là cậu biết nhân vật chủ chốt ấy? Kể cả số điện thoại của
người đó?”
“Tất nhiên.”
“Nói là có liên quan trực tiếp đến vụ án hay là mặt trái của vụ án?”