gõ lên một cánh cửa nhưng không có ai trả lời.”
“Phòng của ai thế nhỉ?” Tetsuro nghiêng đầu thắc mắc. Lẽ nào là một
người có liên quan đến vụ án?
“Sau khi bà mẹ rời đi, tớ đã đến điều tra chỗ người chủ cho thuê căn hộ
để xác nhận thử dù biết chắc sẽ rất hiếm người sử dụng tên thật để đăng ký.
Ở những nơi như thế thư từ bưu kiện thường sẽ đến chỗ người quản lý, sau
đó sẽ được phân phát về các phòng chứ không đến trực tiếp. Vì thế khi hỏi
quản lý sẽ có được cái tên đó ngay. Tên người chủ căn phòng mà bà mẹ ghé
qua chính là Mitsuru.” Nói xong Hayata chỉ tay về phía Tetsuro. “Cậu biết
cái tên đó đúng không?”
“Là tên của nhân viên pha chế quán Mắt Mèo...”
“Đúng thế.” Hayata gật đầu một cách chậm rãi. “Cảnh sát cũng đang truy
lùng tung tích của tên nhân viên pha chế ấy vì đột nhiên hắn mất tích ngay
sau khi vụ án xảy ra. Mochizuki theo dõi quán Mắt Mèo chính là để truy
bắt nghi phạm. Ngoài ra, theo lời chủ quán Mắt Mèo, người giới thiệu
Kanzaki vào làm chính là nữ tiếp viên Kaori. Người ấy bây giờ cũng đang
mất tích, vì thế cảnh sát cho rằng có khả năng Kanzaki chính là người yêu
của cô tiếp viên ấy. Lý lịch lẫn địa chỉ của Kanzaki ở quán đều là thông tin
rác, ngay cả bà chủ cũng không biết địa chỉ thật của hắn ta ở đâu. Thế
nhưng kỳ lạ là người nhà của nạn nhân lại biết điều đó. Cậu nghĩ sao?”
“Tức hung thủ giết Togura là Kanzaki, Togura Yoshie và Yasuko biết
điều đó nhưng không báo cảnh sát.”
“Đúng là chỉ có giả thiết đó là hợp lý nhất. Nhưng tại sao hai người đó
lại làm thế?”
“Họ bao che cho Kanzaki Mitsuru?”
“Chuyện đó là không thể.” Hayata lập tức lắc đầu. “Yasuko thì không
nói, nhưng Yoshie là mẹ ruột của nạn nhân, khó mà nghĩ đến chuyện bà ta
có thể bao che cho hung thủ sát hại con mình. Tuy nhiên, cũng không loại
trừ khả năng vì quá căm ghét đối tượng đó nên bị buộc tội thôi vẫn chưa