“Tại sao cậu lại đến đây? Kaori đâu?” Anh dáo dác nhìn quanh.
“Cô ấy không đến, tớ đến thay không được à?”
“Đâu có.”
“Đi thôi. Đứng nói chuyện ở đây sẽ bị người ta để ý.” Mitsuki bắt đầu
rảo bước, Tetsuro theo sau.
“Tateishi Suguru đã liên lạc với cậu?” Anh vừa đi vừa hỏi.
“Không, nhưng Kaori đã gọi cho tớ, cô ấy bảo chuyện Suguru bị viêm
ruột thừa hơi kỳ lạ, hơn nữa cách nói chuyện của Remi không giống bình
thường. Tớ lập tức đoán ra ngay đây là kế hoạch của cậu.”
“Vì thế cậu quyết định đến đây?”
“Ừ. Vì dù Kaori có xuất hiện thì cậu cũng sẽ thuyết phục cô ấy dẫn cậu
về chỗ tớ, đúng chứ? Như thế này thì đỡ mất thời gian hơn.”
Ra tới đường chính, Mitsuki liền đưa tay lên vẫy taxi. “Đến Ikebukuro,”
cô nói với tài xế sau khi lên xe.
“Cậu đang ở Ikebukuro?”
“Ừm.” Mitsuki lại chụp mũ lên đầu. Có lẽ cô đề phòng trước ánh mắt
của người tài xế.
Những câu anh muốn hỏi chất cao như núi, nhưng không thể tùy tiện nói
chuyện ở đây được. Chỉ riêng chất giọng khàn khàn của Mitsuki đã thu hút
sự chú ý rồi.
Khi gần đến Ikebukuro, cô hướng dẫn chi tiết đường đi cho người tài xế.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà nhỏ được xây dựng trong
một khu vực mật độ nhà cửa tập trung dày đặc.
Mitsuki tiến lại gần tòa nhà sơn màu vàng. Ở tầng một có treo bảng hiệu
nhà hàng Trung Quốc, nhưng có vẻ như quán đã ngừng hoạt động. Cô đi
lên lối thang bộ nằm trong góc của tòa nhà. Tetsuro theo sau.
Mitsuki dừng lại trước một cánh cửa ở tầng hai và rút chìa khóa ra. Trên
cánh cửa có đề tên của một công ty tài chính, có lẽ cũng đã đóng cửa được
một thời gian như nhà hàng Trung Quốc phía dưới.