“Bây giờ cậu phải liên lạc với Nakao ngay, nhắn cậu ấy là tớ muốn gặp
càng sớm càng tốt.”
Nhưng Mitsuki lắc đầu. “Nếu làm được tớ đã làm lâu rồi. Kosuke không
có ở đây. Ngay cả tớ cũng không biết bây giờ cậu ấy đang ở nơi nào.” Cô
cởi mũ ra, ngước nhìn Tetsuro. “QB, hình như cậu ấy muốn chết.”
Tetsuro cứng đờ người. “Ý cậu là sao?”
Mitsuki luồn tay vào mái tóc đã dài hơn một tí và cào đầu soàn soạt. “Tớ
không hề nói ẩn ý hay phóng đại gì đâu. Kosuke rất nghiêm túc. Cậu ấy có
ý định từ bỏ mạng sống của mình.”
“Tại sao cậu ấy phải làm vậy?”
“Vì cậu ấy nghĩ đó là cách tốt nhất, cậu ấy tin rằng như thế có thể giải
quyết tất cả những vấn đề phát sinh lâu nay.”
“Nói kiểu đó làm sao tớ hiểu, cậu giải thích kĩ hơn đi.” Tetsuro đá mạnh
vào chiếc ghế xô pha bên cạnh.
Mitsuki cắn môi, ném bay cái mũ mình đang cầm và thở dài.
“Đáng ra tớ không nên làm thế. Lúc ấy giá như tớ đã không tìm đến các
cậu. Nếu thế cậu sẽ không bị vướng vào mớ rắc rối này.”
“Bây giờ cậu nói chuyện đó để làm gì? Kể hết cho tớ nghe, toàn bộ!”
Anh nắm lấy hai vai Mitsuki và lắc mạnh, khiến đầu cô lắc lư theo. Nhưng
khi nhìn thấy đôi mắt cô ươn ướt, Tetsuro dừng tay. “Hiura...”
“Cậu làm tớ đau...”
“A, xin lỗi.” Tetsuro lập tức buông tay.
“Chuyện Togura rình mò Kaori là có thật. Nhưng Kaori ở đây là một
người khác, như cậu biết đấy.”
“Chuyện cậu giết Togura là nói dối?”
Cô cau mày ra chiều khó nhọc khi nghe Tetsuro hỏi.
“Togura thật sự là một kẻ bám đuôi lì lợm. Gã bao quát gần như tất cả
những hoạt động dù là nhỏ nhất của cô ấy. Cậu nhìn thấy cuốn sổ rồi đấy.