“Xin mời.” Mitsuki nói sau khi mở cửa.
Bên trong hầu như không có gì. Hai cái bàn làm việc phủ đầy bụi, một
cái ghế xập xệ, hai ghế xô pha bọc da và một tủ đựng đồ. Tất cả chỉ có vậy.
“Trước đây tớ sống ở một khách sạn bình dân nhưng sau đó Kosuke bảo
tình hình đang ngày một nguy hiểm nên tớ mới chuyển đến đây. Có lẽ cảnh
sát đã tìm được hình chụp của Kaori và bây giờ đang tiến hành truy lùng
ráo riết khắp Tokyo.”
Đúng là suy nghĩ rất thấu đáo.
“Căn phòng này rốt cuộc là sao?”
“Chỗ này từng là công ty cho vay nặng lãi.”
“Cái đó thì tớ biết, nhưng tại sao cậu lại có chìa khóa căn phòng này?”
“Kosuke đã thuê giúp tớ. Bố của cậu ấy hình như là chủ tòa nhà này. Tuy
được bố giao phó trách nhiệm quản lý nhưng thực tế cậu ấy không làm gì ở
đây cả. Những nơi ít ai để ý thế này thường rất hữu ích.”
“Của Nakao cơ à?”
Tetsuro quan sát một lượt khắp phòng. Anh chẳng biết gì về bố của
Nakao cả. Anh chỉ biết rằng mẹ cậu ấy là người mang tâm hồn con trai
trong thân thể con gái.
“Nếu thế thì ở chỗ này không còn an toàn nữa đâu. Cảnh sát sớm muộn
gì cũng sẽ truy lùng Nakao, chắc chắn họ sẽ tìm đến chỗ này.”
“Chuyện của Nakao đã bị cảnh sát phát hiện?”
“Không, vẫn chưa. Nhưng tớ đã tiết lộ với Hayata.”
Mitsuki nghe Tetsuro kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh với Hayata
trong trạng thái kinh ngạc.
“Vậy à? Đến cả kế hoạch của mẹ Togura cậu ấy cũng nhìn ra. Quả không
hổ danh là Hayata.”
“Cậu ta đã đoán đúng?”
“Ừ, đại loại thế.”