“Nguy hiểm là vì trên xe để lại dấu vân tay?”
“Ngoài cái đó ra thì điều khiến Kosuke lo lắng nhất là vết lõm trên xe.
Như tớ kể lúc nãy, trước khi cứu tớ cậu ấy đã đâm vào phần sau của chiếc
xe.”
Tetsuro rên rỉ. Anh có đọc được rằng chỉ cần khám xét vết lõm ở xe thì
có thể xác định được từ màu sơn cho đến loại xe của đối phương.
“Tớ không biết Kosuke đang dự tính điều gì nhưng tớ nghĩ mình sẽ
không thể nào thoát khỏi tay cảnh sát được. Nếu họ lục soát nhà của Togura
chắc chắn sẽ phát hiện thấy thông tin về tớ và Kaori mà gã đã từng điều tra.
Như thế là hết. Vì vậy đầu thú là cách duy nhất. Không thể để Nakao làm
chuyện đó được, tớ mới là người nên đi đầu thú.”
“Chuyện đó xảy ra trước khi cậu đến gặp bọn tớ?”
“Dù đã nói đi nói lại nhiều lần rồi nhưng đó thật sự là một thất bại của
tớ. Tớ đã trở nên yếu đuối tại thời điểm quan trọng.”
Mitsuki đứng dậy khỏi xô pha và đi vào bên trong. Bên cạnh chậu rửa cũ
kĩ là một vài món dụng cụ ăn đơn giản. Cô rót nước vào ấm điện.
“Cậu dùng tạm cà phê nhé. Chỗ này không có tủ lạnh nên không có bia.”
“Nakao đã phản ứng như thế nào trước ý định tự thú của cậu?”
Mitsuki đang bày cốc giấy ra nửa chừng thì dừng tay, sau đó lại tiếp tục.
“Kosuke đi tìm tớ. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi biết tớ ở chỗ các cậu.
Không gì là không thể nhỉ? Lúc ấy Kosuke đã nói với tớ rằng cậu ấy đang
nghĩ cách để không ai bị bắt cả nên xin tớ đừng đi tự thú.”
“Không ai bị bắt?”
“Tớ có hỏi thêm cậu ấy về kế hoạch đó nhưng cậu ấy không chịu nói vì
lý do chưa đến thời điểm thích hợp. Sau đó tớ thử hỏi cậu ấy về gia đình
của Togura, nếu cảnh sát điều tra xung quanh đó thì mọi chuyện cũng sẽ bị
vạch trần. Tức thì Kosuke nói bên đó đã được dàn xếp ổn thỏa. Điều quan
trọng là tớ không cần phải lo lắng sẽ bị cảnh sát phát hiện.”
“Nghĩa là cậu ấy đã thỏa thuận với Togura Yoshie và Yasuko?”